Đạp xe vì tình Kỳ 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh như lời tiên tri

14/02/2019 08:30
Đạp xe vì tình Kỳ 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh như lời tiên tri

PK đã rời làng quê Ấn Độ lên thủ đô và trở thành sinh viên trường mỹ thuật, tại đây để có thể tự mình trang trải cuộc sống anh đã làm họa sĩ vẽ kí họa chân dung khách du lịch. Chính công việc này đã giúp PK có cơ hội để gặp người phụ nữ của đời mình.

Một tối lạnh tháng Mười Hai. Những ánh đèn màu đã bật lên, vẽ thành những đường sáng trên mặt nước. Lạ, không hề có khách xếp hàng chờ và không có đám đông người qua đường đứng xem anh vẽ. Dẫu sao PK cũng đã xong việc tối nay nên anh bắt đầu tháo những bức tranh đính trên các tấm bìa cứng trưng bày.

Từ trong bóng tối, một phụ nữ trẻ Âu châu xuất hiện và hỏi xem ngày mai anh có đến đài phun nước không. Cô gái mặc áo thun vàng và quần jeans bó, ống loe. Anh thấy cô không trang điểm. Cô có vẻ khác lạ so với nhiều phụ nữ Âu châu anh thường trò chuyện ở quán Indian Coffee House, trông nghiêm nghị và tư lự hơn. Nhưng cô ta đang vội. Anh trả lời và cô ta chỉ nói nhanh một lời cám ơn rồi mất hút trong màn đêm.

Cô ta sợ mình à? Cô ta có quay lại không?

Bài 4 HInh.jpg

Chiều hôm sau, anh đến chỗ làm bên đài phun nước sớm hơn thường lệ. Anh hy vọng sẽ gặp lại cô gái da trắng nghiêm trang ấy lần nữa và vì thế anh khoác vào người chiếc quần jeans mới có những đường chỉ vàng khâu ngoằn ngoèo trên hai túi sau, và chiếc áo sơ-mi kẻ ô vuông màu xanh lá cây mà người hàng xóm Didi đã tốt bụng ủi giúp cho thẳng thớm. Anh đã cạo râu mép từ sáng cho lộ ra vành môi trên và chải tóc bằng dầu dừa để ép phẳng những lọn tóc quăn bướng bỉnh.

Du khách đã chờ sẵn. Anh và người phụ việc vừa lấy mấy khung toan ra và bắt đầu dựng giá vẽ thì khách đã sắp thành hàng. Anh nhìn quanh tìm cô gái mặt nghiêm không trang điểm hôm qua. Nhưng chẳng thấy đâu.

Đến chín giờ thì PK thôi không chờ đợi nữa, anh thu dọn đồ nghề và đi bộ về nhà ở Lodi Colony. Thất vọng não nề.

Rõ ràng cô ấy đã hỏi hôm nay anh có mặt ở đây không, sao cô ấy lại không đến? Từ một phút gặp gỡ đó, anh đã thêu dệt sẵn một câu chuyện hoang đường. Về nhà, ngồi trên giường, anh bắt đầu cầu nguyện, xướng tên hết mọi thánh thần mà anh có thể nghĩ ra, không chỉ các thánh thần Ấn Độ giáo mà cả Đấng Alla, Đức Phật, Giáo chủ Mahavira, Đạt Lai Lạt Ma, Đức Chúa Trời và Tiên tri Maharishi Mahesh Yogi. Ở đó, trong căn phòng bẩn thỉu, anh cầu nguyện hết thảy các đấng linh thiêng, hiển thánh, minh triết, chân tu mà anh có thể moi móc trong trí nhớ.

Hôm sau, màn sương dày mùa đông bao trùm thành phố, mùa này trong năm thường mờ mịt. Anh quyết định tới đền thờ Shiva để cầu nguyện cho cô gái có giọng nói nhẹ nhàng kia quay lại. Anh cầu khấn vị thần Thịnh Vượng ấy cả giờ liền. Chưa bao giờ anh làm thế. Thông thường thì anh không tới đền thờ để cầu xin. Nhưng lần này anh hết lòng mong mỏi.

Lúc còn ở làng quê Athmallik, anh thậm chí còn bị cấm không được bước vào đền thờ. Nhưng ở New Delhi, dân chúng thuộc các đẳng cấp, tầng lớp và nhóm sắc tộc khác nhau đều tụ tập như thể đây là chuyện bình thường nhất trần đời. Không ai canh chừng hay bận tâm về đẳng cấp. Tính chất vô danh và đa dạng của thành phố lớn ít ra cũng cho anh phần nào cái cảm giác tự do hằng khao khát.

Ở đền thờ ra, anh lần mò tới Connaught Place. Những cột nhà và trụ tường của những kiến trúc kiểu La Mã dựng đứng như những hình người bí ẩn trong mơ. Ngay trước lúc sụp tối, ánh nắng nhạt mùa đông soi thấu màn sương.

Hôm nay khách còn đông hơn nữa kia. Có khách ngồi trên cỏ thuê người ngoáy tai bằng những nùi bông gòn nhỏ bẩn thỉu. Có khách nằm sấp bụng trong khi thợ tẩm quất dùng bàn chân xoa bóp các cơ bắp cho họ. Nhưng hầu hết du khách ngồi hay nằm thành từng nhóm, thoải mái tán gẫu, ăn đậu phụng, hút thuốc và nhai trầu rồi phun ra ngay chỗ ngồi thứ nước bã đỏ như máu. Hôm nay có lẽ cô ấy sẽ đến.

Hai hôm sau, cô đứng cuối cùng trong hàng người bên đài phun. Khi tới lượt mình, cô bảo PK cô muốn một bức chân dung vẽ chì. Anh ta nhìn cô đăm đăm, cứ như đó là một yêu cầu kỳ lạ. Cô quan sát bộ ria mép của PK và nếp tóc quăn trên đỉnh đầu mà anh ta rõ ràng đã cố đè bẹp xuống bằng một chút dầu mượt. Anh ta giở một tờ giấy mới và chuẩn bị vẽ.

Mái tóc anh bóng láng dưới ánh đèn đường. Một phiên bản da ngăm đen hơn của ngôi sao nhạc rock Jimi Hendrix, cô nghĩ thầm. Nhìn là biết ngay anh ta bắt chước phong cách hippy. Thế nhưng trông anh cũng giống chú bé rừng xanh tóc quăn trong truyện tranh của Elsa Beskow, truyện Bubble Muck, nhân vật sống giữa đám lá hoa súng và đem một chiếc nhẫn sáng loáng tặng cho một nàng tiên.

Lúc đó là sau bảy giờ tối ngày 17 tháng Mười Hai 1975, bầu trời mịt mù bên trên Delhi ánh lên màu mận chín trong quầng sáng đèn đường. Đó là lần đầu tiên họ nhìn rõ mặt nhau.

Trích “Đạp xe vì tình từ Ấn sang Âu”


Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2018 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 7, 16/01/2021