Một thiên tình sử về người đàn ông rong ruổi 6.400 km xuyên lục địa để kiếm tìm tình yêu đích thực khiến cả thế giới nghiêng mình.
“Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách. Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dường nào”. Nó ở đây là tình yêu. Đọc hết tình sử nước Nam, đọc sang tình sử Tây, Tàu, Âu và Á, tình sử dù ở đâu rồi cũng đều quy về một mối: All you need is love - Tất cả những gì bạn cần là tình yêu, như câu hát của The Beatles.
Bìa sách 'Đạp xe vì tình từ Ấn sang Âu' của tác giả Per J.Andersson |
Tất cả những gì anh cần là tình yêu. Tất cả những gì anh có là một chiếc xe đạp cà tàng, một cây cọ vẽ và những kỷ niệm về một cô gái da trắng, mái tóc rực vàng, những kỷ niệm đẹp như một xác hoa ép vào trong giấy.
Anh không có gì thêm, nếu có chỉ là có cái can trường ngờ nghệch như những kẻ si tình trong thần thoại, như chàng Paris vì bắt cóc nàng Helen mà dấy lên cả cuộc chiến thành Troy hay như Orpheus đã chu du tới tận địa phủ để cứu lấy nàng Eurydice.
Anh chỉ có thế thôi nhưng tình yêu cũng không cần nhiều hơn thế. Đem mọi thứ hành lý theo mình, anh ra đi, lọc cọc đạp xe từ New Delhi nhộn nhạo, anh đi miết về phương Bắc.
Không biết hình thù phương Bắc ấy ra sao, cũng không biết điều gì đón chờ phía trước, không biết những chông gai nào sẽ ngăn lối anh đi, chỉ biết cuối chặng đường là cô. Có sa vào tình yêu ta mới biết mình phù phiếm, có tình yêu rồi thì chẳng có chi đáng kể.
Thế giới này có thiếu những chuyện tình đẹp không? Không. Tất cả thi sĩ văn nhân trên thế gian đều là những kẻ kể chuyện tình, nhưng không hiểu sao, khi đọc câu chuyện về anh chàng tiện dân Ấn Độ đi vạn dặm đường tìm đến Thụy Điển xa xôi để tái ngộ cô gái anh yêu, tôi vẫn có thể khóc rất thành thực.
Đạp xe vì tình từ Ấn sang Âu là một cuộc hành hương can đảm vì tình yêu. |
Có lẽ bởi vì dù có rất nhiều cuốn sách hay nhưng không phải cuốn sách hay nào cũng thành thực. Cuốn sách này thì thành thực đến nỗi khiến người ta khóc cũng khóc một cách rất thành thực.
Anh và cô tình cờ tương ngộ nơi đài phun nước, gặp mặt đôi ba lần, cô giúp anh những việc lặt vặt khi anh vẽ tranh, rồi một ngày cô bỗng ngả vào vai anh trong rạp chiếu phim.
Tình yêu bắt đầu tự nhiên như thế. Cha anh làm một nghi lễ hôn nhân cho hai người, sau đó, họ, trước đền thờ thần Mặt trời Surya đang cưỡi cỗ xe thần thánh, trao nhau một nụ hôn dài. Đấy mới chỉ là lần đầu tiên hai bờ môi gặp nhau.
Tất cả những gì anh có là một chiếc xe đạp cà tàng, một cây cọ vẽ và những kỷ niệm về một cô gái da trắng, mái tóc rực vàng, những kỷ niệm đẹp như một xác hoa ép vào trong giấy.
Tất cả những chuyện ấy chỉ kéo dài trong mấy tuần ngắn ngủi, có hề chi, Thượng đế cũng chỉ cần 7 ngày để sáng tạo ra thế giới.
Và tình yêu của họ là cái kiểu tình yêu như trong Before Sunrise, “nếu anh phải chọn hoặc là cưới em, hoặc là không bao giờ còn được thấy em một lần nữa, anh thà rằng mình sẽ cưới em”.
Người ta có thể hỏi, gặp nhau trong vỏn vẻn mấy ngày, làm sao yêu được, hiểu gì mà yêu. Nhưng có một loại tình yêu theo lối “carpe diem” - nắm lấy khoảnh khắc này, không cần hiểu gì về nhau cả, cũng không dùng tới một vạn tám trăm ngày để hiểu nhau, chỉ cần thoáng nhìn nhau và biết rằng, đây chính là người đó.
Và đấy là cách Romeo đã dùng để yêu Juliet, cách Ngọc Kiều Long đã yêu La Tiểu Hổ trong Ngọa hổ tàng long, cách Jack yêu Rose trong Titanic, cách Florentino Ariza đã yêu Fermina Daza trong Tình yêu thời thổ tả.
Nếu có điều gì khác, thì khác ở chỗ cuộc tình giữa anh và cô trong trẻo như một sớm mùa thu, những nỗi buồn không hóa thành bi ai, họ cũng chẳng cần lí sự triết lý về tình yêu, họ chỉ cần ngồi bên nhau cùng ăn trong im lặng.
Gặp nhau một phút thôi, nhớ nhau tới muôn đời, cô trở về phương Bắc và anh lên đường tìm kiếm cô trên con xe đạp nữ mua với giá 60 rupee. Anh đạp qua những con đường gập ghềnh, những cánh đồng nơi hai gia tộc trong trường thi Mahabharata đã chém nhau tới đổ máu.
Anh bay qua những đỉnh núi phủ tuyết, những thảo nguyên bao la, có khi trên đầu anh là bầu trời xanh thắm, dưới chân anh là con đường bê tông xám xịt, có lúc anh ở giữa đô thành náo nhiệt ngựa xe như nước, có lúc anh một mình băng qua miền đá sỏi hoang vu.
Hai nhân vật trong câu chuyện Đạp xe vì tình từ Ấn sang Âu. |
Con đường vạn lý xa xăm mà anh đi ấy, trước khi là một con đường tình thì nó là một con đường đời cái đã.
Trên con đường đó, anh đã ngủ ở vệ đường và đã được nghênh đón nhưng trong những ngôi nhà tráng lệ như vương cung thành quách. Anh đã đánh bạn cả với những gã hippie và làm quen với cả những ông thống đốc quyền uy.
Anh đã nằm trên tàu, chạy trên đường, ngồi trên máy bay, lắc lư trên những chiếc ô tô quá giang, đã từng bị cảnh sát bắt giữ, đã từng bị trục xuất. Anh vẽ tranh, anh bán máu, anh cứu người và được người cứu lại, anh gặp những người tử tế và những người vô cùng tử tế. Ngay cả Indira Gandhi cũng tử tế theo cách của bà.
Phải, trên con đường đời này, không có ai là không tử tế. Mỗi người tử tế theo một kiểu khác nhau.
Nếu muốn nghi ngờ thế giới thì cứ nghi ngờ đi, nhưng việc con người yêu con người là có thật, yêu những người thân, yêu những người bạn đồng hành, yêu những người chìa tay ra cho ta một hớp nước khi ta khát, yêu những người gặp hoạn nạn, yêu những người khiêu vũ cùng ta trong một hộp đêm.
Và tất nhiên, yêu người tình đã cùng nằm bên ta dưới một chiếc chăn trên sàn nhà lạnh cóng. Con đường đời của anh hóa thành con đường tình vì vậy.
Cuốn sách kể về một chuyện tình xuyên quốc gia có thật. Trong ảnh là hai nhân vật chính ngoài đời trong lễ cưới. |
Và nếu anh có thể vượt qua nghìn trùng xa cách để tới được với định mệnh đời anh, thì âu cũng là nhờ tình yêu, vì con đường tuy dài nhưng tình yêu còn dài hơn thế.
Vì “tình yêu sẽ đưa ta nhanh lên trời… Như một chiếc khinh khí cầu, chúng ta sẽ bay nhanh hơn nếu khối tình của chúng ta lớn hơn.”, như trong một lá thư mà Vũ Thành An gửi cho người yêu dấu cũ.
Tôi vẫn nghĩ người ta luôn cần mang theo mình những cuốn sách tình yêu như mang theo một lá bùa may mắn. Bởi một cuốn sách về tình yêu khiến người ta muốn yêu, yêu người và yêu đời, và bởi một cuốn sách về tình yêu luôn là một cuốn sách đẹp, từng câu từng chữ đều đẹp.
Nhưng tất cả những điều đẹp đẽ đó vẫn chưa phải là điều đẹp đẽ nhất. Điều đẹp đẽ nhất chính là, cuốn sách này không phải là hư cấu. Cuốn sách này là một câu chuyện thật. Và những điều đẹp đẽ là sự thật.
Đạp xe vì tình từ Ấn sang Âu kể về chuyến hành trình không thể tin nổi của một chàng trai Ấn Độ sinh ra trong tầng lớp thấp kém nhất để đi tìm tình yêu đích thực. Cuốn hồi ký lãng mạn và truyền cảm hứng này được chắp bút bởi nhà báo kỳ cựu Per J Andersson và đã được dịch sang nhiều thứ tiếng trên thế giới.