Trả thù đâu làm ta bớt khổ đau. Nó không chữa lành vết thương trong ta. Trả thù là sự thỏa mãn dối trá, không làm ta bớt giận, bớt đau khổ mà chỉ tăng thêm lòng thù hận mà thôi.
Nếu bạn thực sự yêu một ai đó, một lúc nào đó, bạn chắc chắn sẽ phải đối mặt với một vấn đề buộc phải tha thứ. Tuy nhiên, chúng ta luôn có mâu thuẫn vì chính điều này.
Ta không trở thành nạn nhân khi ta biết cách tha thứ. Ta chiến thắng lòng hận thù trong khi những kẻ chất chứa lòng thù hận sẽ trở thành nạn nhân của chính họ.
Chúng ta nghĩ rằng nổi giận là cách duy nhất giúp ta có được cảm giác an toàn. Vì thế, chúng ta không thể từ bỏ giận dữ và thù hận. Giận dữ và thù hận là tín hiệu báo chúng ta biết rằng chưa đủ an toàn để tha thứ.
Tha thứ xuất phát từ việc nói về nỗi đau của chúng ta nhiều lần, rồi sau đó tìm tình thương ở người khác và thừa nhận sự không hoàn hảo trong chính chúng ta.
Có lẽ chúng ta giỏi nổi giận nhưng không giỏi tha thứ. Chúng ta khuyên con cái nên tha thứ, nhưng không dạy chúng cách tha thứ như thế nào vì chính chúng ta cũng không biết cách.