Chắc nhiều người còn nhớ câu ca phổ biến thời đó “Việt Nam dân tộc cần cù/Thịt rơi xuống đất thổi phù ăn ngay”, giun cũng chẳng sợ. Mỹ còn không sợ, giun là cái thớ gì.
Hồi tôi còn bé, sống ở nhà quê, cuộc sống nông thôn nghèo khó, vất vả, thiếu thốn nên vấn đề “vệ sinh”, chả nói giấu, không được tốt lắm. Những bệnh chốc đầu, chấy rận, ghẻ lở hắc lào, toét mắt, thò lò mũi xanh, bụng ỏng… là thường xuyên.