Chia sẻ một phần những gì bạn có
Trong tác phẩm “The Magnificent Obsession” (Nỗi ám ảnh), Lloyd C. Douglas đã viết rằng, khi bạn đem niềm vui đến cho người khác thì niềm vui ấy sẽ trở lại với bạn gấp trăm, nhưng với điều kiện là bạn làm điều ấy một cách chân thành mà không khoe khoang, khoác lác hay tư lợi.
Daniell, còn được gọi là “chàng Jim khổng lồ”, biết rất rõ sức mạnh của niềm vui. Trước khi ông đến RMI, một hãng sản xuất titan vào năm 1976, công ty này đang chìm trong khó khăn không lối thoát. Kể từ đó, với tư cách là chủ tịch mới của công ty, Ngài Daniell đã thay đổi được cục diện. Ông đã làm điều ấy như thế nào? Không phải với những phương tiện kỹ thuật tối tân, không phải với những tư vấn viên xuất chúng, và cũng không nhờ bằng cấp cao, mà chính là nhờ vào tinh thần sống lạc quan, tích cực.
“Chàng Jim khổng lồ” đã ghi nhớ tên của 700 công nhân trong công ty. Ông cho viết lên một trong những tấm bảng treo tường câu này: “Khi bạn gặp một người thiếu vắng nụ cười trên môi, bạn hãy trao cho anh ta nụ cười của bạn”. Với chiếc xe đẩy điện trong tay, ông luôn tươi cười mỗi khi đi thăm các tầng làm việc, tiếp xúc với anh em công nhân, và kể họ nghe những mẩu chuyện vui. Daniell luôn sống với triết lý: “Hãy làm cho người khác điều mà các bạn muốn mọi người làm cho mình”.
Và triết lý sống của Daniell đã thật sự mang lại hiệu quả. Lượng hàng bán ra của công ty RMI tăng cao, năng suất tăng, uy tín tăng và Ngài Daniell ngập tràn trong hạnh phúc, giàu có và sự kính trọng của mọi người.
Hãy chia sẻ với người khác một phần những gì bạn đang có. Trong khi chia sẻ như vậy, bạn đã trao đi một phần chính con người bạn – phần còn lại của bạn sẽ được nhân lên gấp bội.
Sống khoan dung, độ lượng
Để cuộc sống luôn đầy ắp niềm vui trọn vẹn, hãy chia sẻ với mọi người những điều mình có. Hãy giữ tâm hồn rộng mở khi hướng về mọi người. Hãy biết yêu thương và chấp nhận con người như bản chất vốn có của họ, thay vì đòi hỏi hoặc ước ao thay đổi họ theo ý muốn của bạn. Hãy tìm kiếm những điều tốt đẹp ở người khác và học cách quý mến họ.
Một cậu học sinh trường New England là một vận động viên bơi lội xuất sắc. Ngày nọ, cậu đến dự buổi họp mặt chuẩn bị cho hội thao sắp tới. Khi lái xe ngang qua một cây cầu, cậu để ý thấy các thanh chắn ở một bên thành cầu bị dạt hẳn đi. Linh tính cho cậu biết có một vụ tai nạn vừa xảy ra, cậu nhảy ra khỏi xe và kịp trông thấy một chiếc xe tải đang chìm dần vào dòng sông bên dưới.
Cậu đoán là người tài xế chưa kịp thoát ra, không chần chừ, cậu tháo giày và lao mình xuống dòng nước xoáy. Người tài xế trong cơn hoảng loạn không tìm ra cách mở cửa xe để tự thoát thân. Bám vào cửa xe, cậu ra hiệu cho ông xoay cửa sổ xuống, vì chiếc xe gần chìm hẳn rồi. Ông ấy vặn được cánh cửa xuống, và chàng trai đã dùng hết sức và mọi kinh nghiệm có được để kéo người tài xế ra khỏi chiếc xe. Nhờ vậy, cậu đã cứu được ông.
Cũng vì điều này mà chàng trai đã không kịp xuất hiện trong buổi họp tối hôm đó và ban tổ chức càng có lý do để loại cậu ra khỏi cuộc thi, bởi sự thật là trước đó, nhà trường đã không muốn cho cậu tham gia do tác phong cậu không được gọn gàng với mái tóc quá dài.
Sao phải đánh giá người khác qua bên ngoài?
Sự thật mà nói thì đáng ra chàng trai trẻ phải được tuyên dương nữa là đằng khác. Giá trị của tâm hồn không phải nằm ở cái dáng vẻ mà chúng ta đang trông thấy, mà nó nằm ở chỗ chúng ta phải cảm nhận bằng trái tim.
Napoleon Hill đã viết về sự khoan dung như sau: “Khi ánh bình minh của Sự Thông Minh lan đến đằng đông của đời người, khi sự Thờ Ơ và Mê Tín không còn tồn tại với thời gian, thì tội nặng nhất tìm thấy trong trang cuối của quyển sách cuộc đời chính là tấm lòng thiếu khoan dung.
Sự thiếu bao dung phát xuất từ sự phân biệt tôn giáo, sắc tộc, thành kiến kinh tế và tư tưởng. Than ôi, loài người đáng thương, chúng ta phải mất bao lâu mới hiểu ra sự điên rồ của mình khi cố tiêu diệt nhau chỉ vì những khác biệt trên?
Ý nghĩa cuộc sống của chúng ta trên trái đất này là gì, thời gian mà chúng ta tồn tại là bao lâu nếu không phải chỉ là những khoảnh khắc chóng qua? Như sáp nến, chúng ta được thắp lên và cháy sáng trong một thời gian giới hạn trước khi tan chảy. Vì sao chúng ta không biết cách sống khi còn là kẻ lữ hành trong cuộc hành trình ngắn ngủi trên chốn nhân gian. Để khi Thần Chết gõ cửa báo rằng cuộc hành trình đã đến hồi kết thúc, chúng ta sẵn sàng khăn gói lên đường tiến vào một thế giới bí ẩn, kỳ diệu mà không phải run rẩy, sợ hãi?
Bạn hy vọng điều gì khi bước chân sang thế giới bên kia? Riêng tôi, tôi hy vọng mình sẽ chỉ gặp được ở nơi ấy những tâm hồn người hiền hậu, những anh chị em tôi, những con người không mang tỳ vết của sự phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay màu da. Nơi ấy, tôi sẽ được nghỉ ngơi bình yên đến muôn đời, vì tôi từng ước mình sống trong nhân ái với lòng bao dung, độ lượng.”
Tình yêu thương và những cử chỉ ân cần tạo ra môi trường tinh thần và thể chất cho thái độ sống tích cực phát triển.
Theo Chìa khóa tư duy tích cực