Cuộc sống như một cuộc tu hành, con người ắt phải trải qua gian truân thử thách.
Đường đời đằng đẵng, không ai là không có những nỗi niềm riêng.
Trên phương diện tiền bạc, có nhiều người phải gánh áp lực trên vai, nỗ lực tiến bước.
Biết tính toán tài chính cẩn thận là kỹ năng bắt buộc phải có, nhưng nếu không nắm bắt tốt có thể sẽ phản tác dụng, khiến bạn trở nên ngày càng nghèo.
Trong cuộc sống, có những khoản tiền có thể tiết kiệm, có những thứ khoản tiền không thể tiết kiệm được.
Tôi có hai người họ hàng là Cường và Vũ. Ngày nay cuộc sống của hai gia đình họ khác nhau một trời một vực, nhưng khi họ còn nhỏ, hoàn cảnh hai gia đình thực ra đều nghèo khó như nhau. Hai người họ sinh ra và lớn lên ở miền núi, may mắn thay địa phương có khai thác than nên nhiều bạn trẻ có thể xuống mỏ đi làm kiếm sống.
Điểm số của cả hai đều thuộc loại trung bình khá, vừa vào cấp 3 thì mỏ thông báo tuyển người, cha của Vũ kiên quyết cho Vũ nghỉ học, nắm bắt cơ hội đi làm kiếm tiền.
Cha của Cường thì tiếp tục để con đi học.
Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó, điểm số của Cường thiếu quá nhiều, năm sau thi lại nhưng vẫn không được vận mệnh mỉm cười, bị đánh trượt với chênh lệch 9 điểm.
Cường vẫn muốn thi tiếp, cha cậu nói: "Chỉ cần con muốn học, khó khăn đến mấy cha mẹ cũng sẽ ủng hộ con!"
Tiền để Cường đi học lại là vay từ gia đình Vũ, cha của Vũ còn đắc ý nói: "Cháu nhìn Vũ đi, hai năm nay nó đi làm đã giúp gia đình giảm được nhiều gánh nặng rồi!".
Cuối cùng Cường cũng thi đỗ.
Sau khi tốt nghiệp, Cường ở lại thành phố nỗ lực làm việc, mấy năm sau đó tự mình lập nghiệp, sự nghiệp phất lên như cờ gặp gió, cũng đã đón cha mẹ về ở với mình.
Vũ ở lại quê hương, bị mỏ than cưỡng chế ép "nghỉ hưu", số tiền kiếm được trước đó chỉ đủ để lo cái ăn cái mặc, không thể ăn không ngồi rồi mãi được, Vũ đành phải ra ngoài tìm việc.
Vũ không học thức, không chuyên môn, chỉ có thể nhận làm công nhân ở một số công trường, dãi gió dầm sương, nay đây mai đó bươn chải kiếm sống.
Cùng xuất phát điểm nhưng không cùng lựa chọn tạo nên hoàn cảnh khác biệt, xét cho cùng đó là do sự khác biệt trong nhận thức của cha mẹ về giáo dục.
Trong "Tháp Mộc Đức" có nói: Một thành phố không có trẻ em đi học cuối cùng cũng sẽ suy tàn, một gia đình không cho con cái đi học chắc chắn trở nên nghèo khó.
Học là cách hiệu quả nhất để thay đổi vận mệnh, có thể nó không khiến bạn vụt sáng, nhưng có thể giúp bạn không rơi vào vũng lầy.
Học hành chính là khoản đầu tư với chi phí thấp nhất, nhất định không được tằn tiện tiền giáo dục cho con cái.
Thẩm Thiện Thư, tác giả cuốn sách "Nếu bạn không nỗ lực, đừng trách thế giới tàn nhẫn", từng chia sẻ về trải nghiệm của chính mình: Khi Thẩm Thiện Thư 10 tuổi, cha anh không may qua đời, chưa đầy hai năm tiếp đó, mẹ anh lại thất nghiệp. Tiền cho anh đi học là vay từ người thân, quần áo thì mặc lại quần áo thừa của anh họ. Sau khi mất việc, mẹ anh kiếm sống bằng những công việc vặt: bán đồ ăn sáng, dọn dẹp vệ sinh, bán đồ dệt kim tự làm...
Bóng dáng cặm cụi của mẹ khiến anh xót xa, anh muốn mẹ được chuyển từ căn phòng cũ kỹ ẩm thấp sang một căn nhà cao tầng khang trang, sáng sủa.
Nhưng "ước mơ vĩ đại" này bị người khác chế giễu:
"Nó nghèo như vậy, làm sao có thể mua được nhà?"
"Tôi mà nghèo như nó, tôi sẽ chẳng có mặt mũi nào đi gặp người khác nữa."
Anh đã từng nếm trải mùi vị của nghèo khó, vật lộn với bao thử thách cuộc đời, từng nghe bao lời đả kích vô tình, vì vậy anh lại càng muốn sống một cuộc đời rực rỡ trong thế giới tàn khốc này.
Quan trọng là anh muốn mẹ được sống hạnh phúc hơn, no ấm hơn.
Với anh, cuộc sống không phải đang trêu đùa mà là đang rèn giũa anh, tôi luyện trái tim anh thêm quật cường.
Anh sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng không bao giờ biết sợ, bị cuộc đời thử thách nhưng anh không bao giờ quên hiếu thảo với mẹ.
Anh làm việc chăm chỉ, thời gian rảnh rỗi sẽ viết lách kiếm sống, còn kiêm chức làm nhân viên tốc ký.
Bắt đầu từ việc kiếm được vài trăm nhân dân tệ mỗi tháng, anh dần thực hiện được mong muốn khi còn học cấp ba của mình.
Gia cảnh nghèo nhưng tâm không nghèo, bởi trong lòng có ngọn lửa nghị lực không bao giờ tắt.
Người biết kính hiếu cha mẹ sẽ gặp được may mắn.
Diễn viên Tân Chỉ Lôi từng rơi nước mắt trong một chương trình: Mong muốn lớn nhất của cha cô trong suốt cuộc đời là được sở hữu một chiếc máy tính, nhưng tại thời điểm đó, vì hoàn cảnh túng quẫn mà cô đã từ chối cha, cuối cùng ông đã ra đi trong tiếc nuối.
Nhân lúc cha mẹ vẫn còn, khi họ còn chưa già đi, hãy làm mọi cách để đáp ứng mong muốn của họ; đừng để những ân hận, tiếc nuối bủa vây ta, để lại hố đen trong lòng không gì bù đắp được.
Trong cuộc sống có thể có những việc khiến ta thấy bất lực, nhưng tiền kính hiếu với cha mẹ, nhất định không được tằn tiện.
Nhà văn Vãn Tình học chuyên ngành luật, hơn mười năm sau khi tốt nghiệp, nhiều bạn học của cô đã trở thành luật sư nổi tiếng. Cô có một người quen tên Tiểu Ngải, đang chuẩn bị ra tòa ly hôn nên tìm Vãn Tình giúp đỡ. Vãn Tình liền giới thiệu một luật sư có mối quan hệ tốt với mình cho Tiểu Ngải.
Không lâu sau, Tiểu Ngải tức giận đùng đùng đến chất vẫn Vãn Tình: "Bạn học của cậu làm sao vậy? Sao còn chưa ra tòa đã đòi tiền tớ rồi?"
Vãn Tình ngạc nhiên: thu thập thông tin, điều tra lấy chứng cứ đều tốn thời gian và công sức, sao có thể không thu tiền được? Lúc này cô đã hơi tức giận rồi, Tiểu Ngải vẫn thao thao không ngớt: "Tớ là người cậu giới thiệu, bạn học của cậu chẳng nể nang cậu gì cả, vừa làm đã đòi tiền, loại người này tốt nhất là cậu nên block đi".
Vãn Tình vội vàng gọi điện cho bạn cùng lớp để xin lỗi, người bạn đó nói với cô rằng từ khi Tiểu Ngải kết bạn với cô ấy, mỗi ngày đều hỏi một đống câu hỏi, sau khi lần lượt trả lời rồi, cô ấy gửi thỏa thuận ủy thác cho Tiểu Ngải.
Vì là người Vãn Tình giới thiệu nên khi báo giá cô đã giảm giá 20%. Không ngờ, Tiểu Ngải có ý muốn cô ra tòa miễn phí cho mình, nhưng cô không đồng ý. Sau đó, Tiểu Ngải đi khắp nơi rêu rao là bạn học của Vãn Tình thừa cơ ăn cướp, Vãn Tình còn không đứng ra đòi công đạo.
Có người nói với Vãn Tình rằng vì cái tật "tằn tiện" này mà Tiểu Ngải đã bị không ít người block rồi. Sau đó, phiên tòa ly hôn của cô ấy cũng không có được kết quả như ý.
Điều mà Tiểu Ngải không biết là nếu Vãn Tình nhờ bạn soạn hợp đồng khởi kiện cũng đều phải trả tiền. Nếu như có một số việc không thích hợp thu tiền, cô ấy cũng sẽ tặng quà họ để tỏ lòng biết ơn.
Vãn Tình nhờ thế mà phát hiện ra một hiện tượng: "Phàm là những người nhân duyên không tốt, điều kiện kinh tế cũng sẽ rất kém, cách họ tiết kiệm tiền không hề khiến họ thêm giàu có".
Những mối quan hệ miễn phí thực ra đã ngầm được định giá sẵn rồi.
Tằng Quốc Phan từng đề cập đến "9 kiểu người không nên giao thiệp", trong đó một câu là "không kết giao với người hay lợi dụng người khác".
Tình bạn cần dùng sự chân thành để bảo vệ, chứ không phải để họ tạo ra giá trị miễn phí cho bạn, nếu không, bạn không chỉ mất đi nhân phẩm, mà rất có khả năng còn lợi bất cập hại.
Có trao có nhận, đôi bên hợp tác cùng có lợi, tiền để duy trì quan hệ không được tằn tiện, nếu không cuộc đời bạn sẽ mãi rơi vào một vòng lẩn quẩn.
Bác sĩ Lý Thanh của một bệnh viện cao cấp đã từng gặp phải một bệnh nhân như thế này: Một nhân viên bảo vệ năm nay đã 53 tuổi, năm 30 tuổi phát hiện huyết áp cao nhưng không kiểm tra nguyên nhân, cũng không điều trị.
Năm 47 tuổi đột phát nhồi máu cơ tim, phải đặt hai stent cho tim.
Khi xuất viện, bác sĩ dặn đi dặn lại rằng phải kiên trì uống thuốc. Lúc đầu, ông cũng thành thật nghe theo lời bác sĩ, nhưng sau hơn một năm, ông thấy mình ổn rồi, không muốn tốn thêm tiền nên đã tự ý dừng thuốc, cũng không đến bệnh viện kiểm tra lại.
53 tuổi tái phát nhồi máu cơ tim, đành phải đến bệnh viện đặt thêm hai stent.
Bác sĩ nói với ông rằng cả bệnh mạch vành và nhồi máu cơ tim của ông đều do huyết áp cao gây ra, nếu khống chế cao huyết áp từ sớm thì sẽ không xảy ra bi kịch ngày hôm nay.
Cậu con trai bên cạnh tức giận nói: "Từ sớm đã bảo ông ấy uống thuốc, nhưng ông ấy không nỡ tiêu tiền, nhất quyết không uống".
Hai lần đặt stent cho tim tốn mất hàng trăm triệu. Bác sĩ tính toán một lượt: Dùng loại thuốc tốt nhất để kiểm soát huyết áp cao trong 20 năm, giờ cả tim và thận của ông ấy đều có vấn đề, dù có chi thêm 'núi tiền' nữa thì sức khỏe của ông ấy cũng không thể trở về như xưa được.
Khi có được một thứ gì đó, chúng ta thường không hay quan tâm đến nó, thậm chí lãng phí nó một cách tùy ý, cho đến khi mất đi, chúng ta mới biết nó quan trọng đến nhường nào.
Để tiết kiệm tiền, ngay cả khi sức khỏe có vấn đề cũng không muốn đi khám. Kết quả, bệnh nhỏ trở thành bệnh lớn, cần chi nhiều tiền hơn để trị liệu.
Khi cân nhắc tiết kiệm tiền, chúng ta phải lưu ý đến sức khỏe của cơ thể, bởi vì sức khỏe mới là nguồn vốn lớn nhất của con người.
Tiết kiệm vốn là đức tính tốt, nhưng nếu tiết kiệm vào những chỗ không phù hợp, không những không có lợi mà còn có thể phản tác dụng.
Đừng bao giờ tiết kiệm tiền đầu tư cho sức khỏe.
***
Cuộc sống là một cuộc tu hành, cũng là một hành trình trải nghiệm. Thay vì cứ phải lo lắng được mất, càng tiết kiệm càng thêm nghèo, tốt hơn hết là nên quy hoạch và sử dụng tiền một cách hợp lý:
Giáo dục con cái, để thế hệ sau bước chân lên con đường phát triển hơn; báo hiếu cha mẹ, xua tan những vất vả trong đời họ; duy trì quan hệ, trân trọng các mối nhân duyên; giữ gìn sức khỏe, tận hưởng phúc phận trong phần đời còn lại.
Cuộc đời rất dài, nhưng tay lái vẫn luôn nằm trong tay bạn, mong bạn hãy tin rằng: Biết tiết kiệm tiền, cuộc đời chỉ có một khả năng; nhưng biết tiêu tiền, tương lai sẽ còn vô số những cơ duyên.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị