Thực ra, tôi đã lưỡng lự rất nhiều ngày, không biết có nên viết bài này, cuối cùng, tôi vẫn ngồi trước mà hình máy tính viết ra những dòng này.
Lý do lưỡng lự là bởi vài ngày trước, khi lướt điện thoại, tôi tình cờ xem được một đoạn video khiến tôi rơi nước mắt.
Câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc, trong video, người mẹ của cô gái vì nhiễm Corona virus mà qua đời. Nhân viên y tế lái xe đưa thi thể bà đi hỏa táng, nhưng người con gái vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt với mẹ của mình, cô gái đuổi theo đằng sau chiếc xe, khóc lóc thảm thiết, không ngừng gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi…"
Nhưng, chiếc xe vẫn không thể dừng lại, cứ vậy mà tiến về phía trước, bỏ mặc lại cô gái ở phía sau…
Đó là lệnh của Trung Quốc: Tất cả bệnh nhân mất vì dịch bệnh đều phải đem đi hỏa táng, không được tổ chức nghi thức tiễn biệt.
Đối với cô gái ấy mà nói, nó tàn nhẫn biết bao, cảm giác bất lực ra sao!
Bệnh dịch bất ngờ, nhân sinh vô thường: xin lỗi mẹ, con không kịp nói với mẹ lời tạm biệt…
2020 là một năm đặc biệt, năm bắt đầu của một thập kỉ mới, cũng là năm của một loạt thảm họa: Thảm họa cháy rừng tại Úc, dịch bệnh Corona tại Trung Quốc, dịch cúm mùa tại Mỹ, nạn châu chấu ở Đông Phi, động đất ở Thổ Nhĩ Kì, cơn lốc dơi quét qua thị trấn Australia…
Mới đầu năm 2020 nhưng có quá nhiều điều không hay xảy ra, khi những chuyện này xảy ra, chúng ta mới biết, chúng ta sống trên Trái đất này thì ra nhỏ bé biết bao.
Thảm họa cháy rừng tại Úc
Đối mặt với khó khăn, nhiều con người đã lựa chọn từ bỏ mái ấm nhỏ của mình, họ chọn gánh vác trách nhiệm trên vai, chọn trở thành những người nghịch gió tiến lên trong cơn bão.
Một nữ bác sĩ quân đội ở Trung Quốc giấu gia đình tới Vũ Hán thực hiện nhiệm vụ, một tin nhắn từ chồng khiến cô rơi nước mắt.
Trong tin nhắn, chồng cô viết: "Anh quá hiểu tính cách của em, lại là một lần nhiệm vụ khó khăn nữa. Bảo vệ tốt bản thân mới có sức chiến đấu với dịch bệnh."
Từng câu từng chữ đều là sự lo lắng và quan tâm tới người vợ nơi tuyến đầu chống dịch.
Một nữ bác sĩ quân đội ở Trung Quốc giấu gia đình tới Vũ Hán thực hiện nhiệm vụ, một tin nhắn từ chồng khiến cô rơi nước mắt.
Nữ y tá khi đọc được tin nhắn của chồng, cảm xúc như vỡ òa: "Thời khắc đó, tôi cảm thấy tâm hồn hai chúng tôi như tương thông, anh ấy chỉ là đang dùng một phương thức khác để khích lệ, ủng hộ tôi."
Những người trẻ thế hệ 9X, những người luôn nói rằng mình vẫn còn nhỏ, khi khó khăn ập tới, họ cũng không ngần ngại trở thành người lớn, tham gia vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh quái ác.
Song Yingjie, một thanh niên Trung Quốc sinh năm 1992, đã gia nhập đội kiểm tra giao lộ tốc độ cao kể từ hồi đầu năm mới. Cậu hăng hái nhận nhiệm vụ chịu trách nhiệm phân phối vật tư y tế trong kho của bệnh viện.
Vào tối ngày 3/2, Song Yingjie đột ngột qua đời do làm việc quá sức. Ở tuổi 28, cậu đã kết thúc cuộc đời với tương lai rộng mở phía trước của mình trong trận chiến khốc liệt này.
Song Yingjie, bản thân cậu cũng không biết mình sẽ phải vĩnh biệt ba mẹ ở tuổi 28
Cháy rừng lớn ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cách đây hai ngày đã cướp đi tính mạng của 18 lính cứu hỏa, trong đó người trẻ nhất mới chỉ 18 tuổi.
Họ còn trẻ, còn hoài bão, và nào biết, nào dự đoán được rằng mình sẽ ra đi trong những cuộc chiến khốc liệt nào….
Sinh mạng chính là vô thường như vậy, ngày mai và bất ngờ, chúng ta không bao giờ có thể dự đoán được chúng, giây trước còn vui vẻ, nhưng có lẽ trong giây tiếp theo, chúng ta có thể phải đối mặt với khó khăn, dường như ông Trời đang dạy cho chúng ta biết ý nghĩa của cuộc sống và việc được sống.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chúng ta nhiều khi dường như quên đi ý nghĩa của hạnh phúc và cuộc sống, chúng ta đối mặt với ham muốn của bản thân, không đạt được mục tiêu sẽ không dừng lại, chúng ta bỏ qua những người thân yêu, bỏ qua những thứ mà người thân thực sự cần, chúng ta không nói ra, cũng không dành thời gian để lắng nghe người khác nói, chúng ta tự cuộn tròn mình lại trong một cái bao.
Nhưng khi bất ngờ ập tới, chúng ta mới bừng tỉnh nhận ra mình mất đi cái gì, lần bệnh dịch lần này là một cơ hội để chúng ta suy nghĩ lại, rốt cuộc chúng ta thực sự nên trân trọng điều gì? Chúng ta trở nên lạnh lùng, vô tâm, cuối cùng thứ hạnh phúc đổi lại được có thực sự là hạnh phúc?
Lắng nghe người thân nhiều hơn, sau khi bệnh dịch kết thúc, đi gặp người mà mình muốn gặp nhất, đi yêu người mà mình cần yêu nhất, đi quan tâm người mà mình nên quan tâm nhất.
Ít nhất, bạn và họ được gặp nhau, được cười với nhau, được chia sẻ với nhau, cho dù tới cuối cùng vẫn sẽ chia ly, nhưng, ít nhất, bạn sẽ không hối tiếc, và bạn, vẫn còn kịp nói với họ lời tạm biệt…
Theo Trí Thức Trẻ