Bạn sẽ làm được nếu tin rằng mình là người số một

10/10/2018 09:32
Bạn sẽ làm được nếu tin rằng mình là người số một

“Lúc bé, ông bà chắc hẳn đã từng ao ước sẽ có một chú ngựa nhỏ để cưỡi, nhưng ông bà đã không bao giờ có nó. Trường hợp này cũng tương tự như thế. Đôi khi chúng ta không thể có được những điều mà mình mong muốn”

Các bác sĩ cố gắng giải thích với bố mẹ Chris Wood rằng trường hợp con trai họ là vô vọng.

Chris, 21 tuổi, sống tại San Diego. Một buổi trưa, khi đang trên đường về nhà, anh đã bị một chiếc xe tải tông phải và hất tung xuống đường rồi tiếp tục bị hai chiếc xe hơi khác va phải trước khi dòng xe kịp thắng lại. Chris bị hôn mê với các xét nghiệm cho thấy anh bị vỡ xương hàm, nứt xương vai, gãy đầu gối, bị thương nghiêm trọng ở đầu và chấn thương cột sống.

Ba tháng sau, các bác sĩ thông báo là không còn chút hy vọng nào với Chris. Anh sẽ sống đời sống thực vật, sẽ không bao giờ bước đi được nữa, sẽ không bao giờ có một cuộc sống đúng nghĩa.

Đó là câu chuyện của 8 tám trước...

... Chris – vẫn đôi mắt xanh biếc, vẫn mái tóc màu hung -  giờ đây đã 29 tuổi, nhưng cuộc sống anh không còn như trước, mọi thứ đã thay đổi. Anh nói bằng một giọng lí nhí, lập nhập như thể đang uống nước; anh thở một cách khó khăn; mỗi khi suy nghĩ, đầu anh lại đau nhói và gương mặt phần nào đã bị biến dạng vì vết thương ở cằm. Một vết sẹo màu tím thẫm trông như cái khóa kéo chạy dài bên tay trái. Khó khăn lắm anh mới có thể đưa tay ra phía trước.

Anh đã phải trải qua 32 cuộc phẫu thuật, ba tháng hôn mê bất động trên giường và hàng năm trời điều trị tại bệnh viện. Cơ thể Chris giờ đây không khác gì một kho chứa kim loại: vài con ốc vít trong khuỷu tay, một thanh trụ trong chân giúp anh có thể đứng, những miếng khớp nối trong đầu gối, và một chiếc đĩa đệm trong đầu.

Trí óc anh cũng không còn được như ngày trước. Anh đã từng học rất xuất sắc môn Toán, nhưng giờ đây, với cả những phép tính đơn giản nhất, Chris vẫn không thể giải được. Nhưng rồi anh cũng cố gắng theo đuổi việc học tại trường đại học mặc dù thường bị điểm kém, ngay cả ở những môn dễ nhất.

Một vài người bạn khuyên Chris nên bỏ cuộc. Nhưng lý trí mách bảo rằng anh phải cố gắng mỗi ngày, từng chút một. Anh nhớ đến một câu nói: “Bạn tin mình là ai, bạn sẽ là người như thế. Nếu bạn tin mình là người số một và luôn tiến về phía trước, bạn sẽ làm được!”.

Và anh đã thành công... Chris ngày nay có đến 3 chỗ làm việc: tại bệnh viện Edwin Shaw, tại một công ty thiết kế các phần mềm tin học, và là nhân viên bán vé cho một hãng hàng không.

Mất 6 năm kiên trì theo các bài tập vật lý trị liệu, cuối cùng Chris cũng có thể từ bỏ được chiếc xe lăn, bước đi một cách bình thường. Anh cũng phải trải qua ba lần thi mới lấy được bằng lái xe; vẫn gặp khó khăn khi phát âm hay khi nhìn thẳng vào một vật gì đó; và rất vất vả để điều khiển được trí nhớ của mình.

Và cuối cùng, Chris cũng đã nhận được bằng tốt nghiệp đại học. Anh bước lên bục nhận bằng cử nhân nghệ thuật và tâm lý học trong sự hoan hô, chúc mừng nhiệt liệt của tất cả mọi người. Anh không phải là người thông minh nhất. Anh cũng không phải là người tài năng nhất. Nhưng anh đã có mặt trên bục danh dự, trong sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Mẹ anh đã không sống đến ngày hôm nay để được tự hào về con trai mình. Bà đã ra đi vài tháng trước sau một cơn suy tim. Nhưng bà cũng đã có đủ thời gian để biết rằng “sự vô vọng” mà các bác sĩ từng nói đến là hoàn toàn sai lầm. Các bác sĩ đã gửi thiệp chúc mừng đến cha của Chris, trong đó, chỉ viết vỏn vẹn một dòng: “Chúng ta đã có được chú ngựa nhỏ!”.

“Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường tiềm ẩn để con người khai phá và vượt qua.” - Lỗ Tấn

Quang Kiệt Theo The Pony

Trích Tuyển chọn Những câu chuyện hay nhất Hạt giống tâm hồn

Theo Một Thế Giới
Copy Link

Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2018 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 7, 21/05/2022