Tình dục là một vấn đề vì trong hành động đó vắng bóng cái tôi; trong khoảnh khắc sự ý thức về bản thân tạm thời biến mất, chúng ta hạnh phúc hoàn toàn với sự hợp nhất, giao hòa trọn vẹn, không mảy may bận tâm về quá khứ hay tương lai. Theo một cách tự nhiên, chúng ta mong muốn cảm giác hạnh phúc ấy được tái hiện, rồi dần dần việc đó trở nên hoàn toàn quan trọng đối với chúng ta; vì đó là thứ trao cho ta niềm vui thuần khiết và khoảnh khắc quên mình hoàn toàn.
Ở bất cứ nơi nào khác, chúng ta đều mắc kẹt trong trạng thái xung đột là vì ở tất cả các cấp độ hiện sinh khác nhau, cái tôi cũng như ý thức về bản thân đều phát triển mạnh mẽ dù là trên phương diện kinh tế, xã hội, hay tôn giáo; đó chính là sự xung đột. Vì ý thức về bản thân đến từ sự xung đột nên trong mọi mối tương quan giữa chúng ta với tài sản, con người và các ý tưởng đều ẩn chứa sự xung đột, tranh đấu, nỗi đau đớn, khốn khổ.
Chỉ riêng trong tình dục ta mới chứng kiến tất cả những điều đó tan biến. Chỉ riêng trong tình dục ta cảm thấy hạnh phúc trong khi mọi điều khác dẫn ta đến nỗi khổ, sự rối loạn, xung khắc, hỗn độn, đối kháng, chiến tranh, hủy hoại. Thế thì tình dục nghiễm nhiên trở nên giàu ý nghĩa và hoàn toàn thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta.
Vậy vấn đề không nằm ở tình dục mà là ở cái tôi. Bạn đã tận hưởng cảm giác khi cái tôi ngưng hiện diện, dù chỉ trong vài giây hay trong cả ngày dài, mặc nhiên bạn sẽ khao khát nhiều hơn nữa những phút chốc được tự do khỏi cái tôi ấy. Cái bạn đang tìm kiếm là niềm hạnh phúc khi cái tôi cùng với tất cả sự xung khắc do nó gây ra không còn tồn tại.
Vậy bạn muốn cảm nhận được niềm hạnh phúc đó trong thoáng chốc qua hành động tình dục; hay là bạn kiểm soát bản thân, bạn đấu tranh, thậm chí đè nén mình đến mức tự hủy hoại – điều đó có nghĩa là bạn đang tìm kiếm sự tự do khỏi xung đột, cũng chính là niềm vui. Nếu ta có thể được tự do khỏi xung đột, ta sẽ luôn hạnh phúc ở mọi cấp độ hiện sinh của cuộc sống.
Con người ngày càng trở nên nhàn rỗi nhờ các công nghệ tự động hóa, sự phát triển của ngành điều khiển học, trí não nhân tạo, v.v…
Thời gian rỗi rãi đó được dành cho các thú tiêu khiển dưới nhiều hình thức khác nhau, hoặc cho các hoạt động tiêu cực trong mối tương quan giữa người với người, hoặc để ta thu mình lại trong vỏ ốc; chỉ có ba khả năng ấy thôi. Sự phát triển của công nghệ giúp người ta lên đến mặt trăng nhưng vẫn chưa thể giải quyết các vấn đề của nhân loại. Tiêu tốn sự nhàn rỗi này vào một tín ngưỡng hay một số hình thức giải trí nào đó cũng không giúp ích gì. Đi lễ, tìm về đức tin, tuân theo tín điều, đọc sách kinh, v.v… đều chỉ là để giải khuây cho tâm trí.
Những ai không làm vậy có thể chọn cách nghiền ngẫm sâu xa và chất vấn mọi giá trị mà con người đã tạo dựng trong suốt thời gian qua, cố gắng tìm ra thứ gì đó thâm trầm hơn sản phẩm đơn thuần của trí não. Vô số hội nhóm trên khắp thế giới nổi dậy chống lại trật tự đã được thiết lập, nghiện ngập đủ loại chất kích thích, khước từ mọi hoạt động mang tính cộng đồng, v.v…
Còn tôi, tôi không sử dụng bất kỳ hình thức kích thích nào, dù đó là việc lắng nghe một diễn giả và nhờ đó được kích thích, hay là nhậu nhẹt, sinh hoạt tình dục, sử dụng ma túy, hay hòa mình vào đám đông phấn khích. Mọi hình thức kích thích dù là tinh vi nhất cũng đều gây hại cho ta; chúng khiến tâm trí ta thành ra ngu muội vì lệ thuộc vào chúng.
Tất cả những mâu thuẫn, những tham vọng của chúng ta đều rất nhỏ bé, rất tầm thường. Thế nên chúng ta muốn mình được gắn kết, không phải với Thượng đế thì là với địa vị, với chính quyền, người cai trị, với xã hội; nếu không phải vậy nữa thì là với một xứ sở Không tưởng hoàn hảo (Utopia) rất chi xa vời, một xã hội tuyệt diệu mà chúng ta sẽ gầy dựng, trong quá trình đó ta phương hại đến nhiều người, song điều đó chẳng khiến ta lưu tâm.
Trong trường hợp bạn không nghĩ về bất kỳ điều gì kể trên, có thể bạn chọn đắm chìm vào vật chất và sự hưởng thụ, vậy bạn được xem là thiên về vật chất; còn người quên mình trong thế giới tinh thần thì được xem là thiên về tinh thần. Cả hai đều có chung một ý định – khi để mình mê đắm trong rạp chiếu phim hay trong những quyển sách, trong các lễ nghi, trong việc thiền tọa bên bờ sông hay trong sự buông bỏ – họ muốn trút bỏ mọi gánh nặng, muốn từ bỏ bản thân, đánh mất chính mình trong sự tôn sùng một điều gì đó.
Khi còn trẻ, người ta ít khi cảm thấy mình bé mọn nhưng theo dòng thời gian, bạn dần nhận thấy bản chất nhỏ nhặt cùng những giá trị tầm thường của cái tôi, nó giống như một bóng đen giằng xé, đầy đớn đau và buồn khổ. Người ta sớm chán chường với nó nên họ theo đuổi những thứ khác nhằm quên đi chính mình. Đó là điều mà tất cả chúng ta đang làm.
Người giàu tìm quên trong các hộp đêm, mấy thú tiêu khiển, những chiếc xe hơi và những kỳ nghỉ mát. Người tài giỏi bắt tay vào việc nghiên cứu phát minh cùng với niềm tin phi thường. Kẻ ngu ngơ cũng muốn lãng quên chính mình nên họ theo đuôi mọi người, các bậc thầy tâm linh chẳng hạn, để được bảo cho biết điều cần làm. Những người giàu tham vọng quên mình trong việc theo đuổi các mục tiêu đời mình. Tất cả chúng ta trong quá trình trưởng thành đều muốn lãng quên chính mình, thế nên chúng ta cố gắng tìm ra điều gì đó lớn lao để tự gắn mình vào đó.
Trích sách “Bạn đang nghịch gì với đời mình”