"Nhân sinh nhất thế, thảo mộc nhất thu", bất kể sự vật nào cũng có "một đời" của riêng minh, dài ngắn không giống nhau, con người sống 100 năm là một đời, cây cỏ sống 1 năm cũng là một đời.
Là người, ắt có sự nóng nảy, gặp việc khó khăn, có người để sự bốc đồng khỏa lấp, có người lại luôn giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo, gặp chuyện gặp người hòa hòa khí khí, khống chế được sự nóng nảy, dùng sự hào sảng định nghĩa nên một cuộc đời ung dung tự tại của mình.
Trí tuệ đời người, dùng 12 chữ có thể nói tận: thắng ở hòa khí, bại tại nóng tính, thành tại rộng lượng
Đời người, thắng tại hòa khí
Trong "Kinh Dịch" có viết: "Hòa khí trí tường, quái khí trí lệ", ý muốn nói, hòa khí có thể đem tới sự cát tường, ngược lại ắt rước họa vào thân.
Trong cuốn "Tứ thế đồng đường" của Lão Xá, một văn sĩ Trung Hoa, có một câu nói như sau: "Châm ngôn sống quan trọng nhất của người già đó là "hòa khí sinh tài"."
Hòa khí, là một loại trí tuệ đời người.
Tôi từng đọc qua một câu chuyện:
Ở một chợ rau nọ, có một bà lão bán rau vô cùng đắt hàng, chính vì vậy mà những người xung quanh rất đố kị với bà.
Những người bán hàng khác vì không bán được đắt hàng như bà, nên đã cố tình vứt rác, hoặc quét rác ra vị trí bà ngồi bán hàng.
Nhưng bà lão không hề tức giận, cũng chẳng chửi mắng ai.
Nhìn thấy cảnh tượng này, người bán hàng ngồi bên cạnh bất bình hộ bà: "Họ vứt rác sang chỗ của bà, sao bà không tức giận, không mắng cho họ một trận?"
Bà lão cười đáp:
"Ở quê chúng tôi, mỗi khi Tết đến xuân sang đều sẽ quét rác vào phía trong nhà, ngụ ý rác càng nhiều tài lộc càng nhiều, vậy thì sao tôi lại phải tức giận bọn họ?
Hơn nữa, hòa khí sinh tài! Tổn hại tới hòa khí là làm tổn hại tới tài lộc . Bà xem, tôi bán rau không phải càng ngày càng đắt hàng ư?"
Những người tiểu thương khác sau khi nghe kể chuyện cảm thấy rất hổ thẹn, không còn dám vứt rác sang chỗ bà lão ngồi nữa.
Sống ở đời, đôi khi, lùi một bước, chính là trời rộng sông dài.
Giống như bà lão trong câu chuyện, không tranh cãi với người khác, đối phó với tranh chấp bằng hòa khí, trông thì có vẻ giống cam chịu, nhưng thực ra là đang âm thầm dạy cho người khác một bài học làm người.
Thượng thiên nhược thủy, dĩ nhu khắc cương (sự cao thượng, thiện lương giống như dòng nước trong vắt, lấy nhu khắc cương). Hòa khí thường có thể hóa giải mâu thuẫn và bất hòa thành vô hình.
Dĩ hòa vi quý, vạn sự ắt hưng.
Đời người, bại tại nóng tính
Có câu nói rằng: "Nói là phải chậm, nóng tính cũng phải từ từ."
Nhiều khi, chúng ta vì không quản được tính khí, sự nóng tính của mình, mà một bước sai, bước bước sai, cuối cùng dẫn tới kết quả không ra đâu với đâu.
Tôi từng đọc được một câu chuyện ngụ ngôn kể về một con rắn trườn qua một cái cưa, không cẩn thận bị thương. Con rắn rất tức giận, lập tức quay người lại cắn cái cưa, kết quả lại làm bị thương cái mồm.
Con rắn tức giận hơn, cho rằng cái cưa đang chọc tức mình, vậy là nó lấy thân siết cái cưa, muốn cái cưa phải chết ngạt. Kết quả cuối cùng chắc ai cũng đoán được, con rắn bị cái cưa cứa cho tới chết.
Con rắn đó tới bản thân nó cũng không biết rằng hại chết nó không phải là cái cưa mà chính là sự nóng giận của mình.
Nhà tâm lý học xã hội người Mỹ Festinger từng đưa ra một phán đoán rất nổi tiếng, được gọi là "Luật Festinger".
Luật này chỉ ra: "10% cuộc sống được tạo thành từ những gì xảy ra với bạn, 90% còn lại quyết định bởi phản ứng của ban đối với những việc xảy ra."
Nóng nảy, ai chẳng có. Gặp chuyện không được như ý muốn, tức giận, dường như là bản năng của mỗi người.
Có người có thể khống chế được cảm xúc của mình, đè nén được sự nóng nảy xuống một cách kịp thời; có những người lại để cảm xúc khống chế, từ đó phạm phải những sai lầm ngu ngốc.
Giống như con rắn trong câu chuyện ngụ ngôn, vốn dĩ chỉ bị thương nhẹ, nhưng lại vì sự nóng nảy mà mất đi cả tính mạng.
Ai đó từng nói: điều tồi tệ nhất trên thế gian này chính là một khuôn mặt tức giận.
Napoleon cũng từng nói: "Một người đàn ông có thể kiểm soát cảm xúc của mình còn vĩ đại hơn cả một vị tướng giành được một thành trì."
Con người sống ở đời, ai chẳng có lúc muộn phiền, khó khăn, muốn giải tỏa, phát tiết, muốn trút cục tức ra bên ngoài. thời khắc bạn mất bình tĩnh là thời khắc tốt nhất khảo nghiệm một con người.
Nếu có thể khống chế được, vậy thì bạn sẽ có thể trở thành chủ nhân thực sự của cảm xúc; còn ngược lại, bạn sẽ trở thành nô bộc của cảm xúc và bị chúng thao túng.
Đời người, thành tại rộng lượng
Những người thành công trước giờ không bao giờ chi li chấp vặt, càng không bao giờ câu nệ tiểu tiết.
Có một câu chuyện như sau:
Tần Mục Công, vị quốc quân thứ 14 của nước Tần, Trung Quốc bị mất con tuấn mã mà mình yêu thích, thì ra là bị bách tính bắt được nên đã mổ ra rồi chia nhau.
Quan sử tra ra được chuyện này, đã hạ lệnh bắt những người ăn ngựa lại, nghiêm trị theo luật pháp.
Tuy nhiên, Tần Mục Công sau khi biết được chuyện này đã ngăn quan sử lại và nói rằng: "Quân tử không nên chỉ vì một con vật mà giáng tội cho người khác. Ta nghe nói, ăn thịt ngựa mà không uống rượu thì sẽ rất hại cho cơ thể, người mang rượu qua tặng cho họ luôn đi."
3 năm sau, Tần Mục Công đi thảo phạt nước Tấn, thất bại bị bắt lại, thậm chí còn bị thương.
Chính trong lúc khó khăn này, xuất hiện một đội quân tinh anh, đột kích và đánh bại quân Tấn, Tần Mục Công cũng nhờ vậy mà chuyển bại thành thắng.
Đội quân này chính là những người năm xưa ăn thịt con ngựa yêu quý của Tần Mục Công, họ không những được tha mà còn được tặng rượu đến.
Sự độ lượng của Tần Mục Công đã giúp ông trồng được hạt giống báo đáp, đồng thời có được quả ngọt vào thời điểm thích hợp nhất.
Khoan dung, độ lượng, chính nhờ phẩm chất này mà Tần Mục Công trở thành một trong "Xuân Thu ngũ Bá" trong lịch sử Trung Quốc, lưu danh thiên cổ.
Victor Hugo từng nói: "Thế gian này, thứ rộng lớn nhất là biển, rộng lớn hơn biển là bầu trời, rộng lớn hơn bầu trời chính là sự độ lượng của lòng người."
Đời người giống như một bàn cờ, ai cũng phải học cách mở rộng thế cục bàn cờ của mình, thế cục của bạn, chính là kết cục của bạn.
Con người, sống ở đời,
Đối đãi với người khác bằng hòa khí, dùng nụ cười đánh tan hết âm u, tiền đồ trước mắt tự nhiên sẽ sáng lạn.
Kiểm soát sự nóng tính, làm chủ nhân chứ không phải nô lệ của cảm xúc, tự nhiên sẽ chẳng còn sợ hãi khó khăn.
Dùng sự khoan dung, độ lượng xử thế, tự nhiên sẽ vạn sự tất an.
Mong bạn và tôi đều có thể hòa khí làm người, vui vẻ làm việc, không tùy tiện tức giận, dùng sự khoan dung độ lượng đối đãi với mọi người xung quanh, trên con đường đời của mình, bước từng bước đi ổn định và vững chắc.
Theo Trí Thức Trẻ