Kỳ vọng quá nhiều vào người và vật; ham muốn quá lớn vào tiền tài danh vọng; từ bỏ quá sớm với cuộc đời của chính mình, đó mới chính là những nguyên nhân sâu xa dẫn đến đau khổ.
Tôi có đọc được một câu hỏi trên mạng: "Bạn cảm thấy thế nào khi càng ngày càng xa cách với người bạn thân đã gắn bó với mình hơn mười năm?"
Trong phút chốc, tôi bật khóc.
Tôi có một cô bạn, thân nhau đã hơn mười năm. Hồi đầu, quan hệ hai đứa tốt đến mức cứ khi đông sang là lại sang nhà nhau ngủ, đi vệ sinh cũng phải kéo nhau cùng đi. Chỉ cần cô ấy có việc gì, thì tôi sẽ luôn là người đầu tiên đứng ra cùng gánh vác.
Cứ nghĩ trong lòng cô ấy, ít nhất tôi cũng có thể xứng đáng với hai chữ "bạn thân".
Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, mọi thứ chỉ do tôi tự mình ảo tưởng.
Mấy năm trước, tôi định mua một căn nhà ở gần chỗ làm, sau khi tính toán tiền bạc trong tay và thêm ít tiền của bố mẹ, thì vẫn thiếu tiền trả trước.
Tôi đã nghĩ rằng hai đứa có quan hệ tốt lắm, tôi có thể dễ dàng mượn được số tiền còn thiếu, bởi cô ấy cũng có một số tiền tiết kiệm khá lớn. Nghĩ vậy, tôi đã ngỏ lời mượn tiền.
Khoảnh khắc tôi nói đến việc vay tiền, bầu không khí bỗng thay đổi ngay lập tức.
Cô ấy khóc và nói: Gần đây cô ấy cũng đang chuẩn bị mua một căn nhà, đã trả trước hết rồi, việc sửa sang lại nhà cửa cũng cần một số tiền lớn, thật sự không có sẵn tiền cho tôi vay.
Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, vì quả thực mua nhà phải tốn rất nhiều tiền, điều này tôi có thể hiểu.
Nhưng vấn đề là, sau này một người khác cho tôi biết rằng cô ấy không hề mua nhà, cũng không có vụ sửa sang lại nhà cửa. Mọi lời nói dối ấy chỉ vì không muốn dùng tiền trong thẻ cho tôi mượn mà thôi.
Tình bạn mười năm đã thay đổi vào thời điểm đó. Tôi và cô ấy dần dần rút lui khỏi vòng bạn bè của nhau.
Thật ra, tôi không trách cô ấy vì không cho tôi vay tiền, dù sao cho tôi vay hay không là quyền tự do của cô ấy.
Chỉ là lúc đó, tôi có chút lạc lõng, cảm thấy mình trong lòng cô ấy cũng không quan trọng như đã tưởng.
Nhà văn Mad từng nói: "Tôi dần dần thấu hiểu lý do tại sao mình không hạnh phúc, bởi vì tôi luôn kỳ vọng quá cao vào mọi thứ".
Rất nhiều nỗi đau trong cuộc sống của chúng ta, không phải đến từ những thử thách của cuộc sống, mà là từ những kỳ vọng cao của chúng ta đối với mọi thứ.
Nếu lúc đầu không quá kỳ vọng, bản thân sau này sẽ không thấy tổn thương như vậy.
Kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn.
Chỉ có hạ thấp kỳ vọng mới là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Có một người nông dân muốn mua một mảnh đất. Một người nào đó cũng vừa lúc đang muốn bán đất. Hai người gặp nhau, thỏa thuận mua bán.
Tuy nhiên, điều kiện để rao bán hơi đặc biệt.
Người bán đất chỉ yêu cầu người nông dân trả cho họ 1000 lượng bạc, rồi cho anh ta thời gian một ngày từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Trong khoảng thời gian đó, anh khoanh được bao nhiêu đất theo bước chân của mình, thì số đất ấy sẽ thuộc về anh ta.
Nhưng nếu mặt trời lặn mà anh ta vẫn chưa trở lại điểm xuất phát, thì sẽ không lấy được dù chỉ là một tấc đất.
Người nông dân thầm vui mừng, cuộc làm ăn hời như vậy, sao có thể bỏ qua được?
Vì vậy, anh ta thanh toán tiền và ký hợp đồng. Ngay khi mặt trời vừa ló dạng, anh vội vã tiến những bước dài và khởi hành không dám chậm trễ phút giây nào.
Đến giữa trưa, thấy thời gian đã trôi qua một nửa. Nếu giờ không quay về, có lẽ trước khi mặt trời lặn, anh ta sẽ không thể trở về điểm xuất phát được.
Nhưng anh ta đã không quay về. Anh vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước, trong lòng chỉ có suy nghĩ, càng đi bao xa thì càng bấy nhiêu tấc đất được khoanh tròn.
Cứ như vậy, anh ta đi cho đến khi mặt trời sắp lặn, lúc này mới vội vã quay trở lại.
Nhưng thời gian đã quá muộn, dù anh ta có đi tắt đón đầu và chạy ngược trở lại một cách tuyệt vọng, anh cũng không thể quay về kịp trước lúc mặt trời lặn.
Điều đau lòng hơn nữa là trong quá trình chạy, do cố quá sức nên anh ta đã bị ngất xỉu giữa đường.
Câu chuyện này nói lên vấn đề rất nhiều người gặp phải trong cuộc sống. Họ cứ luôn luôn mãi đuổi theo tiền tài danh vọng, mà không để ý rằng bản thân đã không còn sức để gánh vác thêm nổi nữa.
Tham vọng của con người giống như một quả bóng bay, chúng ta dốc hết sức để thổi, thổi càng to càng tốt.
Nhưng, chúng ta đã quên mất rằng bóng bay cũng có giới hạn của nó, và đến khi nổ tung thì hối hận không kịp.
Giống như việc chúng ta luôn khao khát nắm giữ mọi thứ trong tay, nhưng lại quên mất kích thước của lòng bàn tay, vậy đến cuối cùng chúng ta có thể nắm được tất cả chúng hay không đây.
Có một câu văn tôi vô cùng tâm đắc: "Chớ rót đầy, chén nước sẽ tràn. Chớ theo đuổi sự hoàn mỹ, đời sẽ mệt".
Tham muốn luôn vô hạn, nếu không biết kiềm chế thì con người ta sẽ trở thành kẻ có lòng tham không đáy.
Nếu tham vọng quá lớn, cuối cùng, chính mình sẽ là người bị tổn thương.
Có một câu chuyện về triết lý cuộc sống đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.
Hai anh em nọ sống tại tầng cao nhất của một tòa nhà 80 tầng. Một ngày, khi hai anh em đi du lịch về thì phát hiện thang máy của tòa nhà bị hỏng. Không còn cách nào khác, cả hai quyết định đi thang bộ lên phòng mình.
Đi đến tầng thứ 20 thì cả hai đều thấy mệt lử. Càng nhìn càng chướng mắt với đống hành lý mà mình đang đeo, họ quyết định bỏ lại ba lô và các vật dụng tại tầng 20. Sau khi vứt bỏ một số hành lý, họ cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết và tiếp tục hành trình.
Đến tầng thứ 40 thì cả hai đã mệt vô cùng. Họ bắt đầu càu nhàu, đổ lỗi cho nhau vì sao lại không nhìn thông báo ngắt điện làm chậm tiến độ leo tầng.
Họ dứt khoát ném nốt phần hành lý còn lại xuống và tiếp tục tranh cãi suốt quãng đường tiếp theo.
Đi mãi thì cuối cùng họ cũng đến được phòng của mình. Nhưng đến khi tìm chìa khóa mở cửa phòng, họ mới nhận ra rằng chìa khóa đã bị vứt ở trong ba lô tầng 20 rồi.
Lúc này, bọn họ mới cảm thán tại sao ngay từ đầu lại từ bỏ sớm như vậy, hiện tại cho dù tới nhà cũng không thể mở cửa để vào.
Thực tế cuộc sống cũng như vậy, điều đáng sợ nhất là bỏ cuộc quá sớm, khi mà trái ngọt chỉ còn cách mấy bước phía sau.
Một ngày nào đó, bạn chắc chắn sẽ ngồi ngẫm nghĩ lại và thầm trách móc về việc tại sao mình đã bỏ cuộc quá sớm.
Kiên trì có thể rất khó, nhưng từ bỏ sẽ chỉ khiến cuộc sống của bạn toàn những hối tiếc mà thôi.
Trong "Tần thời minh nguyệt" có câu: "Chỉ có một kiểu người thất bại, đó là người bỏ cuộc trước khi chạm đến thành công".
Đừng bỏ cuộc quá sớm, đừng kiên trì quá ít.
Kiên trì thêm một giây, là thêm một bước tiến gần với trái ngọt.
Hầu hết những nỗi đau trong cuộc sống không đến từ tác động của thế giới bên ngoài, mà xuất phát từ chính trái tim của bạn.
Không ai muốn mình phải sống trong nỗi đau cả đời, làm sao để bản thân được sống hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.
Học cách nhìn rõ vị trí của bản thân để không kỳ vọng quá cao, thất vọng quá nhiều.
Học cách không màng danh lợi, không ham muốn lớn lao, lo lắng muộn phiền tự nhiên sẽ giảm bớt.
Hãy học cách phóng tầm nhìn thật xa để không từ bỏ quá sớm và làm lỡ cả cuộc đời.
Hãy học cách nhìn cho rõ, nhìn thoáng và nhìn xa để nỗi đau dần tan biến và hạnh phúc sẽ đến gần.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị