Cổ nhân có câu: "Lòng người hiểm ác, đường đời gập ghềnh đều dựa vào hai từ nhẫn nại mà chống đỡ đi qua".
Hai từ "nhẫn nại" ẩn chứa trăm ngàn triết lý, con người chính là phải trải qua đau khổ mới có thể thấu cảm.
Con người sống trên đời mười chuyện thì không như ý có đến tám chín, tất cả nằm ở chỗ có thể nhẫn nại chịu đựng được không.
Tăng Quốc Phiên được biết tới là một trong số những trọng thần nổi bật vào giai đoạn cuối của vương triều Mãn Thanh từng nói: "Quân tử cấm kỵ câu kết, kết bạn cũng như tìm thầy."
Lá rụng mới biết mùa thu, hoạn nạn mới biết chân tình, nhiều khi chúng ta ngộ nhận người này người kia là bạn bè tốt, nhưng phải đến lúc hoạn nạn mới biết ai thật, ai giả. Người xưa nói rằng có trải qua sống chết mới biết giao tình mỏng manh như tờ giấy, giàu nghèo đều nếm trải mới biết thái độ bạn bè, lúc thăng lúc trầm mới biết ai vì bạn mà thật tâm đối đãi. Ở lúc bạn lầm lạc sa cơ vẫn không rời không bỏ bạn mới thực coi là bạn tốt. Chính vì thế chọn bạn mà chơi là ưu tiên hàng đầu. Giữa con người với nhau là anh tình tôi nguyện, nếu quả thực là bạn bè tốt bất kể sang hèn cao thấp đều không được màng tới. Sống trên đời, chữ tâm viết thì dễ nhưng hiểu được mới khó, quen biết vô số, chưa chắc đã là bạn, chỉ khi gặp gian nan mới thấy rõ.
Ngày nay, xã hội càng thực tế và tàn khốc hơn khiến lòng người càng lạnh lẽo. Kết bạn còn xem thân thế, yêu đương thì nói chuyện tài sản. Có tiền thì là bạn, không có tiền thì chẳng ai thèm nhìn ngó tới.
Thế nhưng phải biết rằng, bạn bè, là từ tâm, không dựa vào xuất thân mà quyết định được.
Như câu nói: "Ở trên cao thì đẹp đấy, nhưng nơi cao thường lạnh lẽo."
Đứng quá cao rất dễ dẫn đến tai họa, chỉ khi đặt mình xuống thấp, bạn mới có thể hòa mình vào đám đông. Thực ra, trên đời chẳng hề tồn tại nơi cao nhất bởi giống như ngoài trời còn có trời, núi cao tất có núi cao hơn. Chỉ khi bạn tìm được nơi vững chãi nhất với là kế sâu rễ bền gốc để ổn định lâu dài.
Trong cuộc sống, chúng ta luôn quan niệm rằng càng có nhiều thì càng tốt, đứng càng cao thì càng hạnh phúc. Thế nhưng để có được như mong muốn, ta vô tình đánh mất những thứ nguyên bản ban đầu.
Giống như cốc nước đã đầy, đổ thêm nước vào sẽ tràn ra, tất cả đều do lòng tham mà ra, thương trường kiếm tiền được thì cười to biết đâu được lúc thất bát khó khăn có phải cũng lại giậm chân đấm ngực không?
Nhưng bất kể thắng thua thì không ai có thể dễ dàng buông tay, bởi kẻ kiếm ra tiền thì muốn kiếm thêm, kẻ thua lỗ càng khao khát lấy lại vốn. Chẳng may không kịp thu tâm tham lam, cuối cùng cũng không chỉ mất tiền, mà còn thảm hại hơn.
Trên đường đời, chúng ta luôn theo đuổi sự chiếm hữu, cho đến cuối cùng mới nhận ra rằng mọi thứ chỉ có thể trải nghiệm, không thể chiếm hữu. Đôi khi từ trên đỉnh cao mà đi xuống cũng là quy luật tự nhiên.
Kiên nhẫn là điều quan trọng nhất ở nơi công sở.
Người ở địa vị cao, cho dù có nhiều rắc rối, điềm đạm là điều đặc biệt quan trọng bình tĩnh mới có thể giải quyết. Mọi việc được suôn sẻ đều phụ thuộc vào sự kiên nhẫn.
Lãnh đạo không xem trọng thì sao, càng không được tỏ ra không cam lòng nhất định phải cố gắng hết sức mình.
Lương không đủ hậu hĩnh, đừng kén cá chọn canh hãy làm một cách chân chính.
Công việc quá nhiều, làm thêm, xã giao nhiều càng phải cố gắng làm việc.
Trong khi bạn làm việc chăm chỉ, bản thân nó cũng là một kiểu phát triển. Bạn không chỉ học được cách hòa đồng với đồng nghiệp mà còn thành thạo các kỹ năng liên quan. Chuyện rắc rối trên đời ai cũng sẽ gặp phải, nhưng liệu bạn có thể xử lý tốt hay không tùy thuộc vào sự luyện tập của bạn. Kiên nhẫn là bước đầu tiên của sự rèn luyện, biểu hiện bằng cúi đầu nhìn lên, chất chứa bên trong là điềm đạm, cởi mở và lạc quan. Những người thực sự kiên nhẫn có thể bao dung mọi thứ, thoát khỏi mông lung và lo lắng.
Bạn nhẫn nại chịu đựng hôm nay là trang bị cho ngày mai sải cánh. Con người biết nhẫn tới cuối cùng sẽ đạt được thành công lớn hơn. Đời người ngắn ngủi, ngày tháng cũng không dài mong rằng bạn hiểu được cái gọi là Sông sâu tĩnh lặng – Lúa chín cúi đầu".
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị