- 01 -
Hùng, 30 tuổi, đầu tư thành công, vì thế trở thành giám đốc nắm giữ một công ty lớn. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, anh ấy còn mua được một căn nhà lớn ở trung tâm thành phố và đưa mẹ về sống cùng, có cuộc sống mà nhiều người mơ ước.
Nhưng một ngày nọ, khi đang ăn tối cùng bạn bè, Hùng nhận được một cuộc gọi. Và khi anh ta thấy người gọi là mẹ mình thì giọng điệu lại trở nên mất bình tĩnh bảo: "Mẹ gọi chi vậy, đã nói lúc con đang làm việc thì đừng gọi!" Hùng nói xong liền cúp máy. Nhưng thực ra lúc đó anh ta chẳng bận gì cả, chỉ đang ngồi nhậu nhẹt với người khác và bàn luận mấy chuyện vặt vãnh.
Bởi vì lần không đủ kiên nhẫn để mẹ nói hết câu đó, mà anh ta suýt nữa đã hối hận cả đời vì chính tay mình làm đánh mất người yêu thương mình nhất: Cuộc gọi đó, là cuộc gọi cầu cứu từ mẹ anh ta.
Hôm đó, mẹ anh ta đi siêu thị về mua rất nhiều đồ ăn mà anh ta thích, hải sản, thịt bò, rau củ, trái cây đều có đủ cả. Bà một mình mang giỏ đồ ăn nặng nhọc đi vào bếp. Khi nghe chuông reo, mẹ Hùng tưởng anh ta đã về nên vội chạy ra mở cửa, rồi vô tình trượt chân ngã xuống phòng khách. Bà không ngồi dậy nổi, đầu đập xuống rất đau nên cố gắng lấy điện thoại di động trong túi gọi con trai. Vậy mà con trai lại vội vã tắt máy...
May là những người hàng xóm đã phát hiện kịp thời và đến đưa mẹ Hùng đi bệnh viện chữa trị.
Trong thời gian mẹ Hùng nằm viện, anh ta vô cùng ân hận.
Trong xã hội, tôi đã gặp không ít người như Hùng. Bởi vì áp lực công việc mà khi đối diện với người nhà, nhiều người lại trở nên mất bình tĩnh, nói chuyện khó nghe.
Có người khi nhận ra vấn đề vẫn may mắn còn kịp sửa đổi, dành thời gian vui vẻ bên cạnh người thân. Nhưng có người đợi đến khi hiểu ra vấn đề thì đã muộn mất rồi.
- 02 -
Lần đầu tiên gặp đồng nghiệp Hoàng, tôi đã bị thu hút bởi sự khiêm tốn và lịch thiệp từ anh ta.
Bình thường, khi cả phòng làm việc cùng nhau đi ăn, anh ấy luôn chu đáo nhường ghế và giúp đỡ lấy nước cho các đồng nghiệp khác, tính tình anh ấy rất tốt nên mỗi người trong công ty tôi đều thích làm bạn với anh ấy.
Có lần, một vài đồng nghiệp hẹn tôi đến nhà Hoàng chơi, anh ấy nghe xong đã lái xe đến rước mà không hề oán trách một lời. Nhưng trên đường đi, anh ấy lại nhận được điện thoại của mẹ, mẹ anh ấy bảo trong người thấy khó chịu, muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, vì thế hôm đó không thể tiếp chúng tôi được...
Hoàng nghe vậy thì vội bảo mẹ: "Để con đưa mẹ đến bệnh viện khám nhé? Mẹ muốn ăn gì, con mang về luôn ạ?"
Trong suốt cuộc nói chuyện, Hoàng luôn nhẹ nhàng thưa vâng rất ngoan ngoãn. Một trong số đồng nghiệp chúng tôi, người thường hay cãi nhau với cha mẹ, thấy vậy thì thắc mắc: "Tại sao cậu có thể nói chuyện hòa hợp với cha mẹ như thế nhỉ?"
Hoàng nghe vậy liền cười nhẹ đáp: "Cha mẹ là người nuôi dạy mình ăn học trưởng thành, mình không đối xử tốt với họ, thì còn ai đối xử tốt với họ đây? Cha mẹ già rồi, nếu cậu chịu khó lắng nghe, tìm hiểu họ, cậu sẽ biết đằng sau những lời cằn nhằn, la mắng đó toàn là những yêu thương mà ít ai thấy được."
Một người hiếu thảo chắc chắn là một người có nhân cách tốt. Dù đây không phải chuẩn mực duy nhất để đánh giá một con người. Nhưng chỉ riêng những ai biết duy trì tâm thái tốt đối xử với người nhà đã đáng để chúng ta xem trọng.
- 03 -
Trên mạng từng có một câu hỏi: "Tại sao bạn có thể đối xử tốt với người ngoài, nhưng lại thấy khó chịu với người nhà?"
Đa số chúng ta đều thường phạm phải một lỗi lầm, bởi vì tin tưởng người nhà sẽ không rời bỏ chúng ta, nên chúng ta thường dành những cảm xúc tồi tệ nhất cho họ.
Có lẽ đó là một loại bản năng, nhưng những ai vượt qua được bản năng đó mới xứng đáng được gọi là người bản lĩnh.
Nhà là nơi đem đến cho ta chỗ dựa và cảm giác an toàn, chính vì vậy xin hãy luôn ghi nhớ điều này: "Người mà bạn có thể làm tổn thương thường là những người yêu thương bạn nhất."
Thế nên từ bây giờ, hãy học cách kiểm soát cảm xúc thật tốt, đối xử chân thành và vui vẻ với người nhà.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị