Lời kêu gọi của Đức Phật
Ngày xửa ngày xưa, khi Đức Phật còn sinh thời, Ngài đã nói với chúng sinh rằng, Ngài sẽ nhận tất cả những đồ bố thí trong thiên hạ, sau đó lấy chúng để đem đi giúp đỡ những người nghèo khó, ốm đau hay rơi vào một hoàn cảnh tai ương nào đó. Ngài kêu gọi tất cả mọi người có lòng nhân đức hãy đến trợ giúp, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều.
Một ngày kia, khi Đức Phật đang ngồi thiền dưới một gốc cây thì vua Bimbisara xuất hiện. Vua Bimbisara là người đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Phật. Với lợi thế về sự giàu có của mình, vua Bimbisara đã mang tới cho Đức Phật biết bao nhiêu châu báu ngọc ngà, đồ trang sức có giá trị.
Đức Phật kêu gọi mỗi người hãy giúp đỡ người khác tùy theo điều kiện của mình. (Ảnh minh họa: Internet)
Đó là còn chưa kể đến vô số những hòm tiền vàng mà khi mở ra, ai nhìn vào cũng sẽ lập tức bị lóa mắt. Bên cạnh đó còn rất nhiều những loại thức ăn sơn hào hải vị được các đầu bếp hoàng cung chế biến, thơm ngon nức mũi, đứng cách từ xa vẫn có thể ngửi thấy.
Chưa hết, vua Bimbisara còn tuyên bố sẽ bố thí cả những tài sản mà ông không thể mang theo, như đất đai, nhà cửa cho những người không may rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
Chứng kiến sự hào phóng tuyệt vời của vua Bimbisara, mọi người ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi ông là một vị vua đức độ, và được làm con dân của ông đúng là một phước lớn.
Trước hành động của vua Bimbisara, Đức Phật mỉm cười, nhận những món quà bằng một tay và cảm tạ vua Bimbisara.
Tiếp bước vua Bimbisara, hoàng tử Ajatshatru cũng đem tới những món quà không kém phần giá trị: Từ vàng bạc châu báu, sơn hào hải vị, chẳng thiếu một món nào. Những người chứng kiến một lần nữa lại trầm trồ khen ngợi tấm lòng hào hiệp của vị hoàng tử trẻ tuổi.
Giống như với vua Bimbisara, Đức Phật cũng nhận các món quà bằng một tay rồi cảm ơn hoàng tử Ajatshatru.
Sau đó, những vị vua của các miền đất khác, rồi các quan lại, tầng lớp quý tộc và các thương nhân giàu có cũng ùn ùn kéo tới để tặng cho Đức Phật những vật phẩm có giá trị, để Ngài đem đi cứu giúp chúng sinh. Đức Phật cũng cảm ơn họ và dùng một tay để nhận chúng.
Và món đồ bố thí bất ngờ
Rồi đột nhiên, giữa một rừng những vua chúa, vương tôn, công tử hay các thương nhân giàu có, xuất hiện một người phụ nữ đã có tuổi với vẻ ngoài hết sức tuềnh toàng, nếu không muốn nói là nhếch nhác, khiến những người xung quanh vô cùng ngạc nhiên.
Trước sự ngạc nhiên của biết bao người chứng kiến, người phụ nữ có tuổi đã mang đến cho Đức Phật quả lựu đã bị ăn dở, chỉ còn có một nửa. (Ảnh minh họa: Internet)
"Người phụ nữ xấu xí và rách rưới này thì có gì mà bố thí cơ chứ?", ai cũng xì xào, bàn tán và không hiểu mục đích đến đây của bà là gì.
Thế nhưng, khi người phụ nữ cất lời thì ai nấy đều cảm thấy sững sờ.
"Thưa Đức Phật, bản thân con chẳng giàu có gì, chẳng có tài sản gì là đáng kể. Khi con nghe nói về việc hôm nay, Ngài sẽ ở đây nhận tất cả những đồ bố thí trong thiên hạ để giúp đỡ những người nghèo khó, con đang ăn dở một quả lựu. Dù nó chẳng phải thứ đồ gì quá ngon lành hay đáng giá, nhưng con nghĩ, hẳn sẽ có người còn chẳng có lựu mà ăn. Chính vì vậy, con đã mang theo nửa quả lựu ăn dở, xin Ngài hãy nhận lấy nó", người phụ nữ lên tiếng.
Và phản ứng gây kinh ngạc của Đức Phật
Lời nói của người phụ nữ khiến đám đông ồ lên. "Trời ơi, ai lại nhận quả lựu bị ăn dở đó chứ? Bà ta có bị làm sao không vậy? Hãy nhìn nó đi, so với vàng bạc, châu báu và vô khối những món ăn ngon kia mà xem, thật xấu hổ", nhiều người thì thầm với nhau.
Trước những tiếng xì xào này, Đức Phật lặng im, không nói gì. Ngài từ từ đứng dậy, đi tới chỗ người phụ nữ. Rồi trước con mắt mở to vô cùng kinh ngạc của tất cả mọi người, Ngài giơ 2 tay ra đỡ lấy nửa quả lựu.
Một trong số các vị vua đã rất ngạc nhiên, mới hỏi Đức Phật rằng, tại sao với tất cả mọi người, Ngài chỉ nhận bằng một tay, mà với người phụ nữ nghèo khổ, Ngài lại nhận bằng 2 tay.
Đến lúc này, Đức Phật mới nói rằng: "Các ngài bố thí những món quà sang trọng, đắt tiền, nhưng có lẽ, nó chỉ là một phần rất nhỏ trong số tài sản của các ngài. Các ngài làm từ thiện là điều tốt, nhưng chẳng phải trong việc làm từ thiện đó còn để có một chút hư vinh cho bản thân hay sao?
Trong khi đó, người phụ nữ này thì chẳng có gì ngoài quả lựu đã bị ăn một nửa, vậy mà bà ấy đã không ngần ngại cho đi tất cả, cho một cách vui vẻ, hân hoan, không ngại sự khen chê, xoi mói của người đời, chính vì thế, ta đã phải dùng 2 tay để nhận món quà ấy".
Lời bàn: Trong cuộc sống, nhiều khi cách cho còn quan trọng hơn của đi cho, và người tốt nhất với bạn, không phải là người có thể cho bạn bao nhiêu trong số tài sản của anh ta, mà là người sẵn sàng cho bạn đồng xu cuối cùng mà anh ta có.