Tuổi teen đáng giá bao nhiêu - Cuộc gọi lúc nửa đêm

Trí Việt10/04/2021 17:30
Tuổi teen đáng giá bao nhiêu - Cuộc gọi lúc nửa đêm

Anna liếc nhìn đồng hồ rồi với tay lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi. Cô lẩm bẩm: “Ai lại gọi cho mình vào lúc hai giờ sáng vậy chứ?”.

- Alô? - Cô uể oải bắt máy.

Một giọng nữ nhỏ nhẹ nhưng gấp gáp trả lời Anna:

- Chào chị. Chị là Anna phải không? Xin lỗi vì đã gọi chị lúc nửa đêm. Tôi là y tá gọi từ bệnh viện. Chúng tôi vừa tiếp nhận một bệnh nhân cấp cứu và tìm thấy số điện thoại của chị trong giấy tờ tùy thân của bệnh nhân. Bây giờ chị có thể đến ngay bệnh viện được không? Đây là địa chỉ của chúng tôi.

Vì quá hoảng hốt, Anna không nói được lời nào. Cô cúp máy rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Lúc này, Anna bình tĩnh hơn và nhớ ra mình đã không hỏi bệnh nhân là ai.

- Thôi, cứ đến bệnh viện rồi hỏi cũng được! - Cô tự nhủ và tập trung lái xe.

Nửa tiếng sau, Anna có mặt tại phòng cấp cứu của bệnh viện. Không khí căng thẳng cùng mùi máu và mùi thuốc sát trùng ở khu vực cấp cứu xộc vào mũi khiến Anna cảm thấy nhộn nhạo trong bụng. Theo chỉ dẫn của y tá, Anna băng nhanh qua các hành lang và đứng lại trước một căn phòng đang sáng đèn. Đến giờ cô vẫn chưa thể đoán ra bệnh nhân đang nằm trong phòng là ai. Anna sốt ruột đi đi lại lại vì không tiện gọi điện hỏi thăm những người quen vào giờ này.

Cửa phòng cấp cứu hé mở, một y tá trẻ bước ra, tay cầm một khay bông y tế thấm đầy máu. Cảnh tưởng đó khiến Anna choáng váng và cảm thấy buồn nôn. Nhưng cô cố giữ bình tĩnh, vội chạy theo y tá và hỏi:

- Chị y tá ơi, tình hình bệnh nhân trong phòng thế nào?

- Chị là người nhà bệnh nhân phải không? - Nữ y tá dừng lại, hỏi nhỏ.

Anna gật đầu.

Người y tá nhìn Anna, im lặng một lúc rồi trả lời:

- Tạm thời bệnh nhân cần được theo dõi thêm. Giờ phiền chị theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.

Anna bước theo y tá đến quầy làm thủ tục nhập viện. Nhân viên trực đưa cho Anna chiếc ví của bệnh nhân và hướng dẫn Anna làm các thủ tục cần thiết, trong đó bao gồm điền thông tin của bệnh nhân vào tờ khai.

“À, giấy tờ trong ví có thể cho mình biết bệnh nhân là ai”, Anna nghĩ bụng. Cô mở ví ra xem và thấy bức ảnh một cô gái với nụ cười tươi tắn. Vì vẫn chưa nhận ra cô gái này nên Anna kiểm tra thêm những giấy tờ quan trọng khác. Anna tìm thấy tấm thẻ căn cước, trên đó ghi: Steven Cole, hai mươi sáu tuổi.

Anna điền đầy đủ tên tuổi, địa chỉ của bệnh nhân dựa trên giấy tờ trong ví. Giữa chừng, cô ngừng bút, nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi gật gù như thể đã hiểu ra chuyện gì đó. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, Anna ngồi đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu. Cô nhìn đồng hồ. Mới ba giờ sáng. Anna thở dài, tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với mình.

“Trồng cây nhưng không phải vì muốn mai này được ngồi dưới bóng râm - đó chính là ý nghĩa thật sự của cuộc sống.”
Nelson Henderson

Cửa phòng cấp cứu lại hé mở. Anna bật dậy, trống ngực đập liên hồi.

- Cô là người nhà của bệnh nhân phải không? - Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn Anna và hỏi.

Anna gật đầu. Cô chăm chú nhìn vị bác sĩ và nhận thấy gương mặt ông có vẻ căng thẳng.

- Tình hình của Steven không ổn sao, bác sĩ? - Anna hỏi.

- Bệnh nhân cần được truyền máu. Không may là hiện bệnh viện chúng tôi không có đủ lượng máu dự trữ phù hợp với nhóm máu của bệnh nhân. Xin lỗi, cô có thể cho tôi biết cô có quan hệ thế nào với bệnh nhân không?

Anna lúng túng. Cô vẫn chưa gặp Steven và thật ra cũng không biết anh ấy là ai. Vì sự nhầm lẫn nào đó mà Anna có mặt ở đây. Sau khi giải thích mọi chuyện với vị bác sĩ, Anna cho ông biết nhóm máu của cô và cũng nói rằng cô sẵn sàng hiến máu cho Steven.

Gương mặt vị bác sĩ giãn ra:

- Thật may vì nhóm máu của cô phù hợp với bệnh nhân. Mời cô theo tôi. Chúng ta cần làm một số kiểm tra trước khi có thể truyền máu cho bệnh nhân.

tuoi-teen-dang-gia-bao-nhieu.jpg

Lúc bây giờ đã hơn năm giờ sáng. Anna lại gần ngồi cạnh giường của Steven. Giờ cô mới nhìn kỹ anh ấy. Steven có khuôn mặt thanh tú và vầng trán thông minh. Anna chợt nhớ chiếc ví của Steven và mở ra xem lần nữa. Tấm ảnh chụp cô gái với nụ cười tươi tắn khiến Anna tò mò. Cô xem phía sau tấm ảnh và nhìn thấy cái tên “Anna” và một dãy số điện thoại chỉ khác số điện thoại của cô ở con số cuối cùng.

“Có lẽ y tá do quá vội nên đã nhấn nhầm số điện thoại”, Anna thầm nghĩ.

Anna kẹp tấm ảnh vào ví rồi đặt chiếc ví bên cạnh Steven. Cô lặng lẽ bước ra ngoài, đi đến buồng điện thoại, quay số và chờ đợi.

- Chào chị Anna. Anh Steven vừa gặp tai nạn. Nhưng tình hình của anh ấy giờ đã ổn rồi. Chị có thể đến bệnh viện ngay được không? Đây là địa chỉ của bệnh viện.

Sau khi cẩn thận đọc địa chỉ và cho biết những thông tin cần thiết, Anna cúp máy. Cô bước ra khỏi bệnh viện, tự nhủ một ngày mới đã bắt đầu.

“À, không hẳn”, Anna mỉm cười tự nhủ. Đối với Anna, ngày đặc biệt này đã bắt đầu từ cuộc gọi lúc nửa đêm.

Trích Tuổi teen đáng giá bao nhiêu

Theo 1thegioi.vn
Copy Link

Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2018 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 2, 25/10/2021