Tôi không thể nói chuyện thoải mái với bố mẹ

Nguyễn Phương01/09/2022 09:30
Tôi không thể nói chuyện thoải mái với bố mẹ

Tình yêu cha mẹ dành cho con cái là tình yêu mà mọi người đều xem là hiển nhiên. Nhưng thứ tình cảm mà chúng ta cho là hiển nhiên ấy, là thứ mà cả đời này tôi chưa từng được cảm nhận.

Tôi là một cô con gái nuôi trong một gia đình nghèo... 

Bố mẹ tôi đã có một người con trai lớn hơn tôi 12 tuổi. Vì mẹ yếu ớt nên không thể sinh thêm một đứa nữa, nhưng lại cực kì mong muốn có một cô con gái nên tôi mới có cơ hội sống. Rất cảm ơn mẹ, vì sự tốt bụng vĩ đại của mẹ nên con mới có thể tiếp tục cuộc đời này.

Dù chỉ là một đứa con nuôi, nhưng phải thừa nhận bố mẹ đối xử với tôi rất tốt. Tôi thực sự cảm ơn và biết ơn họ. Sau khi trưởng thành, tôi cũng cố gắng hết sức để báo đáp bố mẹ, vì tôi yêu họ.

Nhưng…

Tôi yêu họ, họ là những người thân thiết nhất của tôi trên đời này, nhưng càng lớn, tôi càng cảm thấy cô đơn, bởi tôi vốn dĩ đâu phải người thân thực sự.

Tôi cảm nhận được vị trí của tôi và anh trai trong trái tim bố mẹ, và tình cảm họ dành cho cả hai là không giống nhau. Tôi chỉ là nước lã, anh trai mới là máu mủ.

Lúc tôi ý thức được, anh trai đã đi làm. Tôi nhớ những đồ tôi từng mặc đều là của anh trai, hầu như chưa từng được mặc đồ mới. Tôi đã nghĩ, bản thân là một quyết định ngoài dự tính, gia đình lúc đó cũng nghèo khó nên bố mẹ phải tiết kiệm, cũng không không phải chuyện gì to tát. Nhưng thứ tôi muốn nói đến là tình cảm.

Lúc tôi tốt nghiệp cấp 2 cũng là lúc anh trai mới mua nhà. Gia đình nợ nần, nên bố mẹ đã bàn bạc với tôi, muốn tôi đi làm kiếm tiền. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, bởi cảm thấy bố mẹ luôn yêu thương mình, đến mức có thể cho tôi đi học, nên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái khổ của những gia đình nông thôn khác lại xảy đến với bản thân. Rõ ràng, khi phải đứng trước sự lựa chọn giữa hai đứa con, thì anh trai mới là người được chọn. Xuất thân của bản thân khiến tôi hiểu quyết định này là đương nhiên, họ nuôi nấng tôi cũng không dễ dàng, nhưng trong lòng vẫn rất xót xa.

(Cũng phải nói lúc đó gia đình thực sự rất nghèo, bố mẹ đã già rồi, cũng không làm được gì khác. Có đôi lúc, cái nghèo chính là thứ hủy diệt một gia đình). Và kể từ đó tôi nghỉ học, đi làm vài năm, sau đó lại quay lại con đường học tập. Bây giờ tôi đã có công việc ổn định và gia đình riêng.

Tiếp tục với câu chuyện:

Vì anh trai hơn tôi 12 tuổi, và còn kết hôn sớm nữa, nên mới 9 tuổi tôi đã có cháu. Từ lúc cháu tôi học mẫu giáo đến năm 13 tuổi, bố mẹ ngày ngày đều vất vả đón đưa. Nhưng hồi đó, lúc tôi đi học, vì trường học cách nhà gần 1 tiếng đi đường, ngày đông trời tối sớm, mới đi được nửa đường trời đã tối, và một mình tôi mò mẫm đầy sợ hãi trong bóng tối. Tôi không dám đi chậm, không dám nhìn sang cảnh vật hai bên, tôi đã luôn cô độc trong bóng đêm, và chạy suốt một giờ đồng hồ từ con đường núi về nhà. Lúc trời mưa, những đứa trẻ khác đều có bố mẹ đưa đón, hay đơn giản là được gửi ô, nhưng tôi chưa từng dù chỉ một lần.

Trường của tôi rất xa nhà, nên tôi đã ở ký túc xá từ năm lớp 4. Cứ thỉnh thoảng, bố mẹ các bạn học sẽ gửi rau quả tươi tới, nhưng bố mẹ tôi thì chưa từng. Từ thứ hai đến thứ sáu, tôi chỉ ăn rau muối chua. Bây giờ nghĩ lại thực sự rất đau lòng, vì giai đoạn ấy tôi đang trong tuổi dậy thì, ngày ngày ăn rau muối thì có thể có chất dinh dưỡng gì chứ!

Càng lớn tôi càng cô đơn, mỗi lúc bản thân muốn chia sẻ, buồn bã, cần sự động viên... tôi đều gọi điện cho bố mẹ, và cách cư xử lịch sự, kiềm chế, lạnh lùng và cả tiếng cười gượng gạo của chính mình trong điện thoại khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi luôn cảm thấy trên thế giới này, tôi chỉ có một mình, không một ai ở cạnh, và có lẽ số tôi sinh ra đã như thế.

Tôi không trách bố mẹ, họ đã làm rất tốt, chỉ là họ đã già, không hiểu tâm tư của giới trẻ, không biết cách giao tiếp với con cái. Vấn đề này là phổ biến ở nhiều gia đình, và nó không chỉ xảy ra đối với tôi – một đứa con nuôi.

Tôi chỉ cảm thấy cô đơn, và một phần nào đó, tôi thấy ghen tị với những người có thể thoải mái nói chuyện với bố mẹ mình.

Có quá nhiều việc khiến tôi ghen tị với tình cảm bố mẹ dành cho anh trai, đó là thứ tình cảm mà tôi chưa bao giờ có được. Tôi không phải đang nói bố mẹ phân biệt đối xử, đối với anh trai tôi, đó là thứ tình yêu đến từ bản năng, là tình yêu cội nguồn, nguyên sơ nhất, thuần khiết nhất.

Tình yêu mà cha mẹ ruột dành cho con cái là tình yêu mà bạn, những bạn đọc và mọi người xung quanh đều xem là bẩm sinh nhất, hiển nhiên nhất. Nhưng thực chất, thứ tình cảm mà chúng ta cho là điều hiển nhiên ấy, là thứ mà tôi cả đời này tôi chưa từng được cảm nhận.

Cho tới năm ngoái, tôi trở thành mẹ, và có đứa con của chính mình. Cả ngày tôi chẳng làm gì cả, chỉ nhìn con gái, và cảm thấy cuộc đời thật đẹp. Đặc biệt là lúc con cười, tôi cảm giác mình đã quên hết mọi cực khổ.

Khi con gái lớn lên, tình cảm tôi dành cho con bé cũng ngày càng lớn, khiến tôi cũng trở nên ghen tị. Con bé được sinh ra với một tình yêu vô bờ bến. Sau này tôi sẽ nói với con, mẹ yêu con rất nhiều, nhưng con phải biết trân trọng điều đó, bởi vì không phải ai sinh ra trên đời cũng đều nhận được tình yêu thương như vậy, mẹ là một ví dụ.

Tôi cũng sẽ nói với con bé, con phải sống thật tốt, giống như bà ngoại của con – mẹ của mẹ, vì nếu không có bà, mẹ đã không còn trên đời, và sẽ không có con của hôm nay.

Tôi đã tính rằng, nếu có điều kiện, tôi cũng sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, yêu thương nó và nuôi nó trưởng thành. Nhưng sau khi có con, tôi lưỡng lự, và tự hỏi liệu mình có thể đem đến cho nó tình yêu trọn vẹn nhất, hay lại mang tới cho nó bóng đen tâm lý? Tôi vô cùng biết ơn bố mẹ vì đã nhận nuôi tôi trong hoàn cảnh khó khăn như thế, họ đã phải quyết tâm đến mức nào mới có thể nhận nuôi tôi.

Mãi mãi biết ơn, mãi mãi yêu bố mẹ của con.

Theo Zhihu


Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 7, 27/04/2024