Cuộc đời mà lại xấu xa / Thì sao cây táo nở hoa / Sao rãnh nước trong veo đến thế... Nhớ Lưu Quang Vũ quá. Tôi đã hát câu thơ này của anh trong bài Con chim sẻ tóc xù của tôi, ngày anh ra đi, bỏ cuộc rượu dở dang với bạn bè...
Bữa ông già về Quảng giỗ họ, thằng cháu nội cũng đi chung một đoạn đường. Nó nói với anh lơ xe rằng mình đi khu công nghiệp Sóng Thần, thả nó chỗ nào gần đó là được.
Đó là tên tập tản văn mới nhất của Hoàng My. Bằng giọng văn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, tác giả đã phác họa một Sài Gòn với bức tranh đầy sắc màu, mà sự bao dung, tình người chính là sắc màu chủ đạo.