Rất nhiều khi chúng ta không có năng lực đi hoàn thành một chuyện gì đó, nhờ tới sự giúp đỡ của người khác là phương pháp tốt nhất. Đối với chúng ta mà nói, vấn đề mà chúng ta thấy rất khó khăn, đôi khi lại chỉ là một cái búng tay với họ.
Thay vì cứ một mình nỗ lực những không có kết quả, chi bằng thay đổi thái độ, thay đổi tư duy sang một góc độ khác, tìm tới với người có năng lực giải quyết vấn đề.
Có một bác nông dân, nghe nói nơi nào đó gây trồng ra được một giống ngô mới, thu hoạch cho ra kết quả rất tốt, vì vậy mà bác nghĩ đủ mọi cách để mua cho bằng được giống ngô ấy. Hàng xóm sau khi biết được tin này đã lần lượt tìm tới bác hỏi thăm tin tức về giống như cũng như nơi bán chúng. Bác nông dân sợ người khác nếu cũng trồng thì mình sẽ mất đi ưu thế nên đã từ chối trả lời. Hàng xóm bất lực, đành tiếp tục trồng giống ngô cũ.
Không ngờ, đến mùa thu hoạch, bác nông dân phát hiện ra ngô của mình cũng chẳng tốt hơn ngô của hàng xóm là bao. Bác nông dân bèn đi tìm chuyên gia để hỏi. Chuyên gia sau khi phân tích đã tìm ra nguyên nhân: giống ngô xịn của bác nhận phấn hoa từ giống ngô kém hơn của hàng xóm.
Sở dĩ câu chuyện của bác nông dân lại cho ra kết quả trái với ý muốn như vậy, đó là bởi vì bác không hiểu được cái đạo lý vô cùng đơn giản rằng: "cho đi thì ta sẽ luôn có nhau". Chúng ta không ai có thể tồn tại như một cá thể độc lập trong xã hội, chúng ta phải biết cách cho đi và tiếp nhận.
Có một người Do Thái, trước lúc chết đã được cho đi thăm quan thiên đường và địa ngục để tiện cho việc lựa chọn "nhà" sau này. Ông lựa chọn đi thăm địa ngục trước.
Vừa tới nơi ông đã vô cùng bất ngờ, trong phủ địa ngục có một cái bàn tròn đường kính 2m, trên bàn có đầy đủ các món ngon, có cả thịt, trái cây và rau. Có một vòng người ngồi xung quanh bàn, nhưng những người trong bàn lại ủ rũ, cũng không có dấu hiệu của âm nhạc hay lễ hội trong bữa tiệc. Những người này trông đờ đẫn, bơ phờ, người nào cũng gầy guộc.
Người Do Thái thấy mọi người ngồi đó đều cầm trên tay một chiếc nĩa dài 2m. Theo luật, những người này chỉ được dùng nĩa để ăn thức ăn trên bàn, họ tranh nhau xiên thức ăn, nhưng cái nĩa lại quá dài, không thể đưa thức ăn đến miệng, dù thức ăn có ở ngay trước mắt thì họ cũng chẳng thể ăn được, quá đói, họ gần như phát điên lên.
Người Do Thái lại đi lên thiên đường, cảnh tượng trên này khác hoàn toàn so với dưới địa ngục: cũng là một chiếc bàn tròn có đường kính 2m, trên bàn cũng đầy những món ăn ngon, cũng là chiếc nĩa dài 2m, nhưng những người trên thiên đường đều đang ca hát vui cười.
Người Do Thái rất bất ngờ, vì sao tình huống giống nhau nhưng kết quả lại khác nhau nhiều tới như vậy? Sau đó, ông đã hiểu ra, dưới địa ngục, ai cũng đều là tự đút cho mình, nhưng vì chiếc nĩa dài 2m nên không thể tự ăn được; trong khi những người trên thiên đường, họ đút cho nhau ăn, vậy là ai cũng được ăn, mà được ăn thì no, no thì vui vẻ.
Đó là bởi vì những người trên thiên đường hiểu được rằng: giúp người, cũng chính là giúp mình. Đối xử với người khác theo cách tử tế hơn sẽ khiến cả mình và người đều vui vẻ.
Câu chuyện này khiến mỗi một người bình thường như chúng ta thu được một cảm ngộ rằng: không ai có thể đạt được thành công mà không cần tới sự giúp đỡ cả, bởi lẽ, sức lực của mỗi người là có hạn, mọi nhân vật thành công đều cần tới sự giúp đỡ của người khác mới có thể phát triển và khuếch đại nhiều khả năng hơn.
Có câu: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Người khác giúp bạn, nghĩa là bạn đang góp ưu thế và sở trường của mỗi người vào một chỗ, 3 người thợ giày cũng còn vượt qua cả Gia Cát Lượng, vì vậy, hãy giỏi phát hiện sở trường và ưu điểm của người khác, lấy sở trường của người ta bù đắp cho khuyết điểm của mình.
Con người, đừng chỉ luôn nghĩ dựa vào năng lực của một mình mình đi hoàn thành nhiệm vụ, thử thách nào cũng đều khó khăn cả, rất nhiều khi, sức lực của chúng ta là đơn nhất, tư tưởng của chúng ta cũng bị giới hạn, rất khó để phân tích và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, vì vậy, học cách mượn sức người giúp mình cũng là một mánh khóe và trí tuệ.
Trong cuộc sống hiện đại, cạnh tranh luôn rất khốc liệt, bạn càng không thể chỉ dựa vào sức mình mà muốn nên được nghiệp lớn, bởi không ai có thể độc lập mà thành công được. Ngược lại, nếu biết tận dụng sức mạnh của tập thể, đoàn kết sẽ cho ra kết quả bất ngờ.
Cát nếu để bình thường thì chúng là phân tán, là mỗi một hạt tồn tại độc lập với nhau, nhưng khi trộn chúng với nước, với xi măng với đá, chúng sẽ tạo ra một hỗn hợp còn cứng hơn cả đá granit. Hợp tác quả thực là một phương thức hữu hiệu giúp thành toàn nên một sự nghiệp thành công, người thấu được sức mạnh của hợp tác, nhất định là người giàu có.
Xã hội hiện đại là tổng hòa của nhiều mối quan hệ phức tạp, những "độc hành giả" đã không còn thịnh hành trong xã hội hiện nay, muốn khởi nghiệp, muốn làm giàu, bạn phải biết cách thiết lập ra những mối quan hệ theo cả chiều ngang và chiều dọc, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ rằng một mình mình cũng làm được, chỉ cần mình cố gắng hết sức.
Sức mạnh của tập thể luôn lớn hơn sức mạnh của một người dù có ưu tú tới đâu, năng lượng của sự hợp tác luôn lớn hơn tổng hòa năng lực của một cá nhân.
Người cho rằng chỉ cần dựa vào sức của mình là có thể thành công, có thể họ vô cùng tài giỏi, vô cùng nhạy bén, nhưng sự tự đại và tự cho mình là thông minh mù quáng của họ, vừa hay lại là sự ngu ngốc và vô tri lớn nhất của họ.
Đơn phương độc mã, khả năng thành công là rất thấp.
Nhận thức rõ ra điểm yếu thế của mình, bồi dưỡng tinh thần đoàn đội, mượn sức người khác, giúp đỡ lẫn nhau, đây mới là mô hình cần có của một sự nghiệp thành công.
Trong hành trình mưu sinh vất vả, ngoài nỗ lực của bản thân, bạn cũng nên nhìn ra xung quanh, biết đâu sẽ tìm được những nguồn tài nguyên có thể vay mượn để chắp cánh cho ước mơ vươn cao.
Có một phương pháp tốt, dù chỉ bỏ ra một nửa sức lực, bạn cũng sẽ thu lại được thành quả gấp đôi, nhưng một khi đã sai phương hướng, có nỗ lực tới đâu cũng chỉ là phí công vô ích. Chỉ khi biết cách học hỏi điểm mạnh của người khác, bù đắp cho những sở đoản của mình, chúng ta mới có thể có một sự nghiệp thuận lợi hơn!
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị