(1)
CƠ THỂ KHỎE MẠNH LÀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TIÊN ĐỂ HẠNH PHÚC.
Một người từng nói: "Có một cơ thể khỏe mạnh và một tâm hồn thanh thản, bạn đích thị là một người hạnh phúc".
Khi còn trẻ, tôi luôn nghĩ mình còn cách cái chết rất xa. Nhưng sau khi trải qua sự dày vò của bệnh tật, tôi nhận ra: "Trong cuộc đời của mỗi con người, nếu không có sức khỏe, tất thảy mọi thứ cũng chỉ là vô nghĩa."
Một khoảng thời gian trước, có một số cư dân mạng tình cờ gặp Hồng Kim Bảo ở một khu du lịch. Trong ảnh, Hồng Kim Bảo ngồi trên xe lăn, khi lên bậc thang cần phải có người hỗ trợ. Thực tế một vài năm trước, Hồng Kim Bảo vì lý do công việc đã mắc rất nhiều loại bệnh.
Lại cộng thêm việc đã có tuổi, mắc thêm các bệnh tiểu đường, béo phì,… những năm gần đây Hồng Kim Bảo phải chịu đủ sự giày vò của bệnh tật.
Tình trạng hiện tại của Hồng Kim Bảo khiến tôi nhớ đến Lưu Đức Hoa. Lưu Đức Hoa trước đây, cũng giống như Hồng Kim Bảo, là một người miệt mài nỗ lực không ngừng vì công việc.
Mãi cho đến một lần không may bị ngã ngựa trong lúc quay phim, nứt xương chậu phải nghỉ dưỡng một năm, Lưu Đức Hoa mới hiểu rằng sức khỏe quan trọng đến nhường nào. Từ đó, anh chỉ nhận một lượng công việc vừa đủ, bắt đầu tích cực tập thể dục, ngủ sớm dậy sớm, chú ý đến các vấn đề liên quan đến sức khỏe.
Trước ống kính, Lưu Đức Hoa luôn duy trì được vóc dáng cân đối, tràn đầy năng lượng, tinh thần phấn chấn. Khó ai có thể ngờ rằng Lưu Đức Hoa là một người đàn ông 60 tuổi.
Hiện tại, Hồng Kim Bảo hiếm khi góp mặt tham gia vào dự án điện ảnh hay truyền hình nào vì lý do sức khỏe, còn Lưu Đức Hoa vẫn quay hai đến ba tác phẩm mỗi năm.
Nếu ví sức khỏe là số 1 thì của cải, sự nghiệp và gia đình sẽ là số 0. Nếu số 1 ổn định thì đằng sau sẽ có vô số số 0. Còn ngược lại thì chẳng có gì.
Đến một độ tuổi nhất định, con người phải chăm sóc tốt cho cơ thể thì mới có sức để làm những gì mình yêu thích. Ăn uống đúng giờ, làm việc và nghỉ ngơi điều độ, duy trì luyện tập thể dục thể thao.
Có sức khỏe bạn sẽ thấy cuộc sống mỗi ngày đều là những bất ngờ đầy tươi đẹp.
(2)
TÂM KHÔNG PHIỀN, ĐỜI SỐNG TINH THẦN CÀNG PHONG PHÚ
Có một người đàn ông trung niên, khi còn trẻ luôn nỗ lực chăm chỉ làm việc. Đến tuổi trung niên, khi gia đình và sự nghiệp đều đã có được nền tảng nhất định, ông lại cảm thấy cuộc sống trống rỗng, mất phương hướng tới bất lực. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng bắt buộc ông phải đi khám.
Sau khi nghe ông mô tả bệnh tình, bác sĩ kê cho ông bốn liều thuốc và nói: "Trước chín giờ sáng mai, cậu hãy một mình đến bãi biển và dùng một liều vào lúc chín giờ, một liều nữa vào lúc mười hai giờ, hai liều còn lại lần lượt vào lúc ba giờ và năm giờ chiều. Bệnh của cậu sẽ được chữa khỏi."
Người đàn ông trung niên nửa tin nửa ngờ, nhưng ngày hôm sau vẫn đến bãi biển thực hiện theo sự dặn dò của bác sĩ. Ngay khi đến gần bãi biển, thấy biển cả bao la, ông thấy lòng mình bỗng chốc bình yên và thoải mái đến lạ.
Đúng chín giờ sáng, ông mở liều thuốc đầu tiên. Nhưng trong đó không hề có thuốc, chỉ viết vỏn vẹn hai chữ: "Lắng nghe." Ông nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió biển vi vu, tiếng sóng vỗ rì rào. Bất giác, ông cảm thấy vô cùng sảng khoái, dường như tất thảy xô bồ trên đời đều không liên quan gì đến ông nữa.
Đến trưa, ông mở liều thuốc thứ hai. Bên trong viết hai từ "hồi ức".
Ông nhớ lại những gì mình đã trải qua. Ông nhớ về tuổi thơ vô tư hồn nhiên, tuổi trẻ với những đam mê cháy bỏng nỗ lực gây dựng sự nghiệp, ông cảm nhận lại tình thương của cha mẹ, sự quan tâm của người thân, bạn bè ... để rồi nhận ra từ trước đến nay ông luôn được bao bọc che chở bởi tình yêu thương.
Ba giờ chiều, ông mở liều thuốc thứ ba. Bên trong viết "Nhìn lại sự nghiệp của bạn."
Nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp, ông chỉ đơn giản muốn thực hiện ước mơ của mình. Nhưng khi sự nghiệp ngày càng lớn, tham vọng của ông càng ngày càng nhiều, ông đã tự đặt ra quá nhiều áp lực với cuộc sống của mình.
Đến hoàng hôn, ông mở bài thuốc cuối cùng. Bên trong đó có dòng chữ: "Viết những phiền muộn của mình lên cát".
Ông đi bộ đến bãi cát gần nhất và viết tất cả những lo lắng của mình lên đó. Không lâu sau đó, có một cơn sóng ập đến đem mọi lo lắng phiền muộn của ông cuốn trôi.
Người đàn ông trung niên rảo bước trở về nhà, với nụ cười rạng rỡ đầy sức sống.
Nghĩ ngợi quá nhiều, tham vọng quá nhiều, chúng ta sẽ tự hành hạ bản thân.
Nhà văn Nhật Bản Yataro Matsuura đã từng nói: "Cái gọi là tiến thoái lưỡng nan, cái gọi là gông cùm của đời người, tất thảy đều do chính suy nghĩ của bản thân mà ra."
Càng nhiều tham vọng thì càng không thấy đủ. Nửa đời sau, hãy cho trái tim một phép trừ, buông thứ cần buông, quên thứ cần quên.
(3)
LÒNG KHÔNG OÁN, VUI VẺ ĐÓN NHẬN MỌI THỬ THÁCH TRONG CUỘC SỐNG.
"Người biết thân không trách người khác, kẻ biết phận không oán trách trời".
Nhà văn Lu Yao sinh ra trong một trang trại ở phía bắc Thiểm Tây, trong gia đình có tám anh chị em. Nhà nghèo, không thể nuôi được nhiều con nên khi Lu Yao lên 8 tuổi, cha ông đã đem ông cho chú làm con nuôi.
Hôm đó, cha Lu Yao dẫn ông sang nhà chú, nói với Lu Yao rằng ông phải lên thị trấn để đi chợ, nên gửi tạm Lu Yao ở đây, ngày hôm sau ông sẽ đón Lu Yao về.
Cậu bé Lu Yao tuy nhỏ tuổi nhưng lại hiểu rất rõ cha cậu sẽ không bao giờ trở lại nữa. Lu Yao lúc ấy không hề quấy khóc, chỉ im lặng chấp nhận.
Đối mặt với khó khăn chán nản đó, Lu Yao không hề oán trách cha mẹ hay số phận của mình, mà ngược lại đối mặt với mọi thứ một cách lạc quan. Như Lu Yao đã nói: "Luôn coi những khó khăn là điều tất yếu trong cuộc sống, ngay cả khi không có hy vọng thu hoạch, thì vẫn phải tiếp tục cày cấy."
Sau khi lớn lên, Lu Yao đã biến trải nghiệm thời thơ ấu của mình thành nguồn cảm hứng và viết nó thành sách.
"Life" đã được độc giả yêu thích nồng nhiệt ngay khi vừa xuất bản. Lu Yao trở nên nổi tiếng nhờ điều này, và sự nghiệp viết lách của ông cũng mở ra một tương lai tươi sáng.
Định mệnh đã khép lại một cánh cửa của ông, nhưng ông lại dùng bút vẽ nên một cánh cửa khác cho mình.
Trong cuộc sống không ai mãi mãi thuận buồm xuôi gió. Thay vì than thân trách phận, chi bằng cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, bình tĩnh đón nhận mọi thử thách.
Khi bạn ngừng phàn nàn oán trách, đối mặt với cuộc sống bằng một tâm lý vững vàng, bạn sẽ tự nhiên thấy cuộc sống này vẫn đầy ắp những điều tươi đẹp.
(4)
Cuộc sống là một hành trình dài, mỗi độ tuổi đều sẽ có một khung cảnh riêng biệt. Nhiều người khi còn trẻ luôn nghĩ rằng tiền có thể mua được mọi thứ.
Nhưng khi đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ hiểu rằng giàu có thực sự là trái tim biết cảm nhận hạnh phúc, biết trải nghiệm cuộc sống.
Có thể không có biệt thự xe sang, không có đồ xa xỉ hào nhoáng. Nhưng chỉ cần có thân không bệnh, tâm không phiền, lòng không oán, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống thì đã là giàu có lắm rồi.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị