1. Đánh giá con người qua "vẻ bề ngoài", là một điều rất công bằng
Lúc nhỏ, tôi thường thắc mắc tại sao người lớn có thể dễ dàng đánh giá một người có đáng tin cậy hay không, đáng kết thân hay không chỉ qua vài lần gặp gỡ?
Nhưng lớn lên, tôi mới nhận ra, "tâm sinh tướng" là có thật, và người ta thường dùng vẻ ngoài để xem xét tính cách một người.
Chúng ta thường học lý thuyết rằng nội tâm của một người là thứ nên được quan tâm nhiều hơn so với ngoại hình. Nhưng xã hội thực tế chưa bao giờ diễn ra như lý thuyết.
Tất nhiên, ngoại hình này không chỉ đề cập đến hình tượng mập ốm, cách ăn mặc, mà còn là biểu cảm, phong thái của người đó.
Người bạn tôi đã 30 tuổi vẫn chưa có bạn gái, vì thế mẹ anh ta nhờ người giới thiệu giúp để anh ta đi xem mắt.
Ngày hôm đó, anh ta đợi cô gái kia một tiếng đồng hồ, cô gái đó thực sự xinh đẹp, nhưng tính cách lại quá tệ. Điển hình là việc đến trễ, không hề cho một lời giải thích, điều này khiến ấn tượng ban đầu của anh ta với cô gái đó khá tệ.
Sau đó, anh ấy có chủ động trò chuyện vài lần, nhưng cô gái kia không đáp lại, chỉ ngồi nghịch điện thoại với vẻ mặt lạnh lùng.
Lúc đó, anh ấy cũng hiểu ra rằng cô gái kia không có ý với anh. Vốn dĩ tính kết thúc bữa ăn trong vui vẻ và anh tìm cớ về báo cáo với mẹ, sau này không xem mắt nữa.
Nhưng không ngờ lúc gọi thực đơn, cô gái kia gọi toàn món đắt tiền, ngay cả khi người phục vụ đã nhắc nhở hai người họ không thể ăn nhiều như vậy, cô gái kia vẫn chẳng để ý.
Mất lịch sự, lãng phí thức ăn, dù có là cô gái xinh đẹp thì anh cũng không dám gặp lần hai nữa.
"Vẻ bề ngoài" thực sự rất quan trọng, nhưng nó không chỉ là việc make up để có một gương mặt đẹp, hay ăn mặc thật sành điệu hợp thời trang, mà nó còn bao gồm cả cách ứng xử với người xung quanh. Phẩm chất toàn diện của một người không chỉ có khuôn mặt, còn có sự tu dưỡng nhân phẩm!
2. Sau tuổi trung niên, vẻ ngoài của một người phụ nữ được quyết định bởi chính mình
Có một câu nói thế này:
"Sau 40 tuổi, vẻ ngoài của một người được quyết định bởi trái tim, tâm đẹp tạo nên dung mạo đẹp."
Đúng thật là như vậy, trước 40 tuổi, vẻ ngoài do trời sinh, nhưng sau 40 tuổi, đa phần đều nhờ khí chất hình thành nên.
Sau tuổi trung niên, vẻ đẹp của chúng ta được hình thành bởi kinh nghiệm, tri thức trau dồi được trong suốt những năm tháng vừa qua.
Cách đây một thời gian, đồng nghiệp của tôi sau khi đi họp lớp về đã cảm thán rất nhiều.
Thuở cấp ba, lớp cậu ấy có một hoa khôi, nam sinh đa phần đều thích cô ấy. Vị hoa khôi kia vừa đẹp, vừa giỏi giang, lại thân thiện với mọi người, hoạt động đoàn đội thường năng nổ thực hiện, các thầy cô khen ngợi rất nhiều.
Thế nhưng sau hơn chục năm gặp lại, nữ thần trong lòng mình ngày xưa đã không còn như trước, khiến họ có chút hụt hẫng.
Tuy vậy, mọi người đều rất thông cảm cho hoàn cảnh của cô ấy. Bởi vì mấy năm nay cô ấy quá vất vả, chồng mất sớm nên phải một mình nuôi con trai. Nhưng sau khi con trai lớn lên lấy vợ lại không muốn nuôi nấng cô ấy, còn đề nghị cô ấy mướn phòng trọ khác ở. Vì việc này mà suốt ngày cô ấy cãi nhau với con trai và con dâu.
Chính vì thế, trông cô ấy thật tiều tụy, mặt mũi nhợt nhạt không xứng với độ tuổi, ăn mặc cũng hiện rõ nét già nua.
Lúc đầu, mọi người cũng từng thuyết phục cô ấy nên kiếm một người chồng mới khi còn trẻ để có người chăm sóc. Nhưng cô ấy lại quá mạnh mẽ, không chấp nhận lời khuyên của bất kì ai. Để bây giờ trở thành người phụ nữ nội trợ, luôn vì chuyện gia đình mà oán thán.
Cuộc đời này có rất nhiều chuyện không thể đoán trước được. Nếu bạn muốn sống có thể diện, bạn phải là người tự mình giành lấy, không ai có thể cho được.
Vì vậy, nếu bạn cứ chấp nhận đôi co với những người xấu, lãng phí thời gian vào việc giận dỗi hay tức giận họ, bạn chỉ đang tự tiêu hao năng lượng của chính mình.
Tinh thần và sức lực mỗi người là có hạn, nếu bạn dùng nó vào những chuyện không đáng, bạn nhất định sẽ tự mình đánh mất đi nhiều cơ hội phát triển.
Thế nên, sau tuổi trung niên, dù cuộc sống của bạn có thế nào đi nữa, cũng không nên từ bỏ việc tu dưỡng tâm hồn của chính mình.
Nửa đời sau, hãy cố gắng làm một người "ích kỉ", tập yêu bản thân trước, mới có thể yêu thế giới. Tập đối xử tốt với bản thân trước, mới biết cách đối xử tốt với người khác...
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị