Đi làm vì tiền hay không muốn mang tiếng bản thân là kẻ ăn bám?
Tiền bạc quan trọng thật đấy, không có nó cuộc sống khó mà tiếp tục dễ dàng được.
Những ai đang bước vào tầm tuổi 25-30 tuổi thì tiền bạc chính xác là yếu tố quyết định nhiều đến cảm giác hạnh phúc của họ. Ít người nói đi làm không vì tiền lương cả. Tôi được biết bây giờ người ta còn mở ra một khóa học giúp mọi người học cách offer tiền lương sao cho ứng viên có được mức lương thỏa thuận cao nhất. Không lạ gì khi nhiều người trẻ đang độ tuổi lao động tham gia vào khóa học ấy cả. Có những người chấp nhận công việc không hề yêu thích nhất nhất vẫn gắn bó với nó vì mức lương được trả dễ dàng giúp họ duy trì cuộc sống thoải mái. Nếu ai đó nói họ đi làm vì tiền thì cũng chẳng có gì để chúng ta phán xét họ cả. Ngay cả sếp của bạn nếu biết bạn có suy nghĩ này anh ấy cũng gật gù đồng ý vì đó là suy nghĩ thực tế ở nhiều người.
Cũng có người đi làm vì tiền để không bị gọi là ăn bám, mặc dù bố mẹ, vợ/chồng của họ có thể kiếm tiền lo cho cả gia đình mà không phải suy nghĩ. Dù gì cũng công nhận rằng tiêu tiền không phải của mình thì thật khó chịu. Giống như việc bạn được mời ăn một vài lần sẽ thấy vui vẻ và thích thú nhưng nếu bạn ăn chực nằm chờ nhà ai đó cả đời thì bạn sẽ luôn thấy mặc cảm.
Hồng là một thạc sĩ ngành Việt Nam học chưa xin được việc vì ngành đặc thù khó kiếm việc làm. Hiện cô chỉ ở nhà làm cộng tác viên viết bài cho các báo thu nhập vừa đủ tiêu nên luôn bị mẹ chồng nói móc là "con dâu ăn bám". Hồng kể: "Mẹ chồng em cứ nói bóng gió khiến em tổn thương kinh khủng. Bà bảo rằng cái ngành của em có thành tiến sỹ cũng chả bao giờ xin được việc. Với bà người hữu ích là phải đi làm 8 tiếng, rời khỏi nhà lúc 7h sáng và về nhà lúc 6h chiều mới đúng là hữu dụng. Họ hàng bên chồng cũng khinh em ra mặt luôn kháo với nhau em là đứa không kiếm ra tiền. Họ nói nhiều câu như: Học cao làm gì cũng chỉ ở nhà chồng nuôi", "Trí thức cao vời vợi nhưng có nuôi nổi thân mình đâu" như xát muối vào lòng.
Hôm trước mẹ chồng em nựng cu Tí trên tay nói: Sau này cu Tí chỉ cần học tới đại học là ra đi làm kiếm tiền nuôi bố mẹ chứ đừng như mẹ Hồng nhé. Mẹ Hồng học lên tới tận thạc sỹ mà chẳng có tiền mua sữa, mua đồ chơi cho cu Tí đâu". Em ức và thất vọng về gia đình hiện tại của mình vô cùng.
Sau quãng thời gian khủng hoảng bị miệt thị là kẻ ăn bám, Hồng quyết tâm đi làm tại một công ty tư vấn bảo hiểm. Nhờ kiến thức xã hội sâu sắc cộng thêm khả năng giao tiếp cô ấy sớm trở thành trưởng văn phòng với mức thu nhập trên dưới 30 triệu. Một lý do nữa để chúng ta đi làm chính vì chứng tỏ mình là người hữu dụng, không phải là kẻ ăn bám, người thân sẽ xem thường.
Đi làm trước khi nghĩ đến tiền lương, hãy chứng tỏ mình là một nhân viên giá trị
Đúng vậy, người khôn ngoan là khi đi làm trước khi nghĩ đến tiền lương, hãy chứng tỏ mình là một nhân viên giá trị. Trong môi trường công sở, hãy xây dựng thương hiệu cá nhân cho bản thân là một người làm việc chuyên nghiệp, mẫn cán. Hãy cho tổ chức thấy không có bạn là thiệt thòi lớn với họ. Hãy là một nhân viên trụ cột khó ai có thể thay thế. Hiểu được vấn đề này, cả người lao động và đơn vị tuyển dụng sẽ đạt hiệu quả trong tuyển dụng và giữ chân người tài.
Nhiều người trẻ nói: Tôi có bằng đại học khá giỏi thì công ty bắt buộc phải trả lương cao hơn những người khác, không được ép tôi làm thêm việc, chế độ đãi ngộ phải tốt trong khi họ chưa làm ở doanh nghiệp một ngày nào để chứng minh mình giá trị.
Bill Gate từng nói: "Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng, nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước chân ra xã hội". Vì vậy tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ rằng: Hãy tập trung làm việc chứng minh giá trị của bản thân mình trước tiên. Cuộc đời không phải lớp học, cuộc đời là một sân chơi lớn, một khi đủ năng lực môi trường nào bạn cũng sẽ tồn tại được, đến khi đó lương được trả bao nhiêu không còn là vấn đề bạn bận tâm nữa.
Theo Nhịp Sống Kinh Tế