Cổ nhân có câu: "Sinh tử diệc đại sự hĩ."
Trên đời này, ngoài việc sống chết là chuyện lớn ra, mọi thứ còn lại đều là việc nhỏ. Bản chất của sống chết chính là hai từ mà chúng ta hay nhắc tới – "tuổi thọ".
Có rất nhiều nhân tố quyết định tuổi thọ của một người. Rất nhiều người cho rằng, sống chết có số, phú quý tại trời. Tuổi thọ của một người, suy cho cùng thì không do chúng ta quyết định, mà hoàn toàn là do ông trời quyết định.
Thực ra, cách nói như vậy không có gì là sai, chỉ có điều nó hơi không tích cực. Bởi lẽ tất cả mọi chuyện, đều do 3 nhân tố "thiên thời địa lợi nhân hòa" tác động.
Thiên thời, chính là ý trời, chúng ta không thể can dự. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nhúng tay vào "nhân hòa", cũng chính là bắt đầu thay đổi từ chính mình, biến cuộc sống của mình trở nên rực rỡ hơn.
Thực ra, giữa người trường thọ và đoản thọ có tồn tại những khác biệt ở bốn phương diện dưới đây. Chúng ta có thể chú ý và thay đổi cho phù hợp.
"Bụng dạ" của một người ra sao, thường có thể quyết định người đó có thể đi được bao xa.
Lấy ví dụ về Tư Mã Ý và Chu Du trong "Tam quốc diễn nghĩa" để hiểu rõ hơn. Chu Du bụng dạ quá hẹp hòi, tính toán so đo ở rất nhiều chuyện, ông ra đi ở tuổi rất trẻ, hơn nữa ra đi còn là vì "tức mà chết", và người chọc tức ông chính là Gia Cát Lượng.
Còn Tư Mã ý thì sao? Tư Mã Ý là kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm, Gia Cát Lượng có khích bác tới đâu, thậm chí có ngầm mắng Tư Mã Ý là đàn bà đi chăng nữa thì Tư Mã Ý cũng chẳng thèm tức, chẳng thèm ra nghênh chiến, vẫn cứ ngoan cường tiếp tục kế "rùa rụt cổ" của mình, nào đâu có tức giận vì bị mắng chửi.
Cùng bị một người chọc tức, nhưng một người thì "tức mà chết", còn một người thì lại sống rất lâu, không chỉ sống lâu hơn cả ông chủ của mình, mà còn lâu hơn cả những anh tài khác, để rồi thống nhất Tam Quốc, bá chủ thiên hạ.
Đây chính là sự khác biệt giữa người trường thọ và người đoản thọ.
Một người nếu quá tính toán so đo với một chuyện vô cùng nhỏ nhặt, vậy sẽ rất dễ nảy sinh ra những cảm xúc tiêu cực. Cuối cùng, cảm xúc tiêu cực ấy sẽ ảnh hưởng tới cả sự khỏe thể chất, khiến cơ thể luôn trọng trạng thái mệt mỏi, yếu đuối. Người như vậy thì làm sao sống lâu sống thọ được?
Ngược lại, một người xởi lởi, không (thèm) để bụng, biết nặng biết nhẹ, bao dung được cho mọi thứ, không tính toán so đo, người như vậy sẽ thu lại được kết quả bất ngờ.
Vương Dương Minh, một nhà tư tưởng nổi tiếng của Trung Quốc cho rằng, bản chất của "tu thân", chính là "tu tâm".
Chúng ta thường cho rằng "tu tâm" chẳng qua chỉ là duy trì một tâm thái tích cực, cách nói này, chỉ đúng một nửa. Thế nào là tu tâm? Tu Tâm chính là sự hòa nhập giữa lòng người và vạn vật trong tự nhiên, mà không bị thế giới bên ngoài can thiệp, quấy nhiễu, thuận theo tự nhiên.
Cái gọi là "thiên nhân hợp nhất" chính là ý này.
Nếu có thể khiến "tâm" của bản thân hòa hợp vào với vạn vật trong tự nhiên, vậy thì đời sống nhất định sẽ thoải mái hơn nhiều. Thông thường mà nói, người trường thọ sẽ không có tâm tư trường thọ, họ đều cho rằng sống trọn vẹn mỗi ngày là đủ rồi, cứ thong thả, điềm tĩnh mà sống. Vì tâm lý sống thoải mái, vô tư, nên họ trường thọ.
Tuy nhiên, có rất nhiều người, hôm nay không sầu thì ngày mai tức giận, sống trong môi trường tâm lý như vậy, làm sao có thể sống lâu dài?
Vậy mới nói, giữ cho mình một tâm tư điềm đạm, thong dong, vô tư, thuận theo tự nhiên, vậy là đủ.
Một người quá tham lam tài phú, cuối cùng chỉ có thể trở nên nghèo khổ. Bởi lẽ một người nếu quá tham lam, tự nhiên sẽ chẳng giữ lại được gì.
Một người quá chấp niệm với trường thọ, nhất định không thể trường thọ. Bởi lẽ họ quá toan tính, và điều này thì đi ngược với tự nhiên.
Nghĩ mà xem, các hoàng đế ngày xưa có trong tay thứ quyền lực cao nhất, có tất cả, nhưng không ít người lại sớm ra đi chỉ vì "đan dược", vì "thuốc trường sinh bất lão", sở dĩ xảy ra hậu quả như vậy, đó là bởi vì họ quá chấp niệm với cái gọi là trường thọ.
Còn người hiện đại ngày nay, chúng ta thích uống đủ các loại thực phẩm chức năng khác nhau, cho rằng uống thực phẩm chức năng sẽ tránh được bách bệnh, sẽ sống lâu. Suy nghĩ như vậy là lệch lạc.
Có một đạo lý rất thực tế rằng, nếu như thực phẩm chức năng quả thực khiến con người ta sống lâu trăm tuổi, vậy thì người giàu chẳng phải ai cũng có thể "sống tiếp 500 năm" ư?
Làm người, đừng quá chấp niệm hay toan tính với một điều gì đó. Nhiều khi, không cố tình làm một việc gì đó lại cho ra được kết quả mỹ mãn.
Trên thế gian này, nguồn nước của biển lớn là vô tận và liên tục.
Còn chúng ta nếu muốn sống tốt hơn, cần phải tìm hiểu về trí tuệ của "nước", và trở thành một người giống như "nước" vậy.
Giống như nước, chính là để bản thân xuôi theo quỹ đạo của vận mệnh, không dễ để xảy ra những biến cố cuộc sống quá lớn, càng không tự mài mòn bản thân.
Một dòng sông chảy ra biển, chỉ cần nó cứ từ từ thong thả mà chảy, nhất định sẽ không bao giờ cạn kiệt. Nhưng nếu nó lựa chọn chảy thật nhanh, vậy thì nó cũng sẽ bốc hơi rất nhanh chóng.
Làm người cũng như vậy, đừng lúc nào cũng nhanh chóng vội vàng muốn có được cái gì đó ngay lập tức mà đánh đổi bằng chính cơ thể, chính sức khỏe của bản thân.
Bạn cần phải biết rằng, năng lượng là một thứ rất khó để bù đắp lại, đừng để nó bị bòn rút cạn kiệt.
Nói tóm lại, cứ thong thả từ từ mà tới, không cầu "nhanh", chỉ mong "ổn", đó mới là đạo trường sinh.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị