Đây là một cuốn sách hay ho thuộc self- help thời đại mới, hay còn gọi nôm na là những “bát súp gà cho tâm hồn”. Bởi tuy là self - help nhưng xuyên suốt câu chuyện lại là một khoảng thời gian trong quãng đời của Og Madino, từ thời gian ông bỏ việc, phải làm lao động công trường vì gánh nặng vật chất, cho tới khi ông viết sách, bán sách và đạt được thành công rực rỡ. “Lựa chọn nhiệm màu” được gắn mác #1 bestseller truyền cảm bởi sự chân thực, rút ra từ chính trải nghiệm đủ “đời” từ phía nhà văn. Bởi nhà văn đã thừa nhận, tác giả chẳng thể thay đổi tất cả mọi người. Việc ông làm chỉ là dẫn lối, tiếp đến là sự lựa chọn. Mà mỗi người đều có một sự lựa chọn cho riêng mình.
Đừng thất vọng nếu bạn mở sách ra và nhận ra tác giả mà mình mong đợi chỉ là một kẻ đang hối hận vì những gì mình làm trong quá khứ, thậm chí bật khóc vì sự hững hờ, thiếu quan tâm gia đình trong những năm tháng theo đuổi sự nghiệp. Làm sao tôi có thể nói với chúng rằng những giọt nước mắt của tôi là do tất cả những giờ, những ngày, những năm tôi dành cho dự án, các cuộc họp bán hàng và các buổi họp đánh golf bất tận, và sẽ tiếp tục cả rất lâu khi hai đứa con bé bỏng của tôi trở thành người lớn và rời bỏ tôi mãi mãi. Og Madino đã đưa ra quyết định bất ngờ khi sắp được thăng chức lên giám đốc chi nhánh - vị trí mà ông ta mơ ước từ lâu, cùng với những lợi ích hấp dẫn hứa hẹn từ cấp trên. Anh là một trong những tài sản lớn nhất của công ty chúng ta. Tôi vẫn luôn cho rằng của cải và sức mạnh của chúng ta không nằm ở các khoản đầu tư mà nằm ở những người như anh, những anh hùng ngày ngày trên tiền tuyến. Qủa là những lời đầy thuyết phục mà Madino đã ngay lập tức phải đưa ra quyết định lập tức nộp lá đơn nghỉ việc trước khi bị những cám dỗ có thể nhìn thấy ngay lập tức này níu giữ.
Mang theo gia đình và số tài sản ít ỏi đến một vùng đất mới nhưng nhà văn thật may mắn vì gia đình luôn ủng hộ ông ta, điển hình là người vợ đầu gối tay ấp mỗi đêm. Cô ấy đã lấy tôi nên dù sau này cuộc sống có tốt đẹp hay gian khổ, thì cũng phải có bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Không thể kìm nén thêm niềm đam mê với nghệ thuật hơn nữa, Madino bắt đầu đưa ra những nhận định đầu tiên về việc làm mình sắp theo đuổi. Đó là một nghề nghiệp khó khăn và cô độc, nhưng tôi chắc chắn rằng những giờ phút hạnh phúc nhất của ông già tôi chính là ở đây, khi ông ấy ngồi bên cái bàn đó, bao quanh là những cuốn sách, cố gắng tìm ra những từ ngữ hay nhất để diễn tả cho các độc giả của ông niềm tin vào mối quan hệ thực sự giữa Thượng đế, thiên nhiên và con người. Trong số 7 môn nghệ thuật cao quý, tác giả chọn cho mình văn học, cụ thể là viết lách. Một người bán bảo hiểm lâu ngày hóa ra lại ủ ấp niềm đam mê với viết lách lâu đến vậy.
Viết lách, tôi tin chắc là môn nghệ thuật được đánh giá thấp nhất trong mọi môn nghệ thuật sáng tạo...Thế nên chẳng phải cường điệu gì để ai cũng có chút tự tin rằng nếu có đủ thời gian và khao khát, họ đều có thể viết được một bài báo hay một cuốn sách chấp nhận được. Tuy nhiên giống như bất cứ người bình thường nào khác, một lĩnh vực mới đầy thú vị nhưng lại dễ đẩy ngã chúng ta ngay từ những bước đầu tiên. Vì những kiến thức cơ bản tuy ít ỏi nhưng để thuần thục cũng cần một khoảng thời gian đầu tư nhất định. Những suy nghĩ và ý đồ trong đầu tôi thì có vẻ dễ dàng, nhưng khi viết ra giấy lại khó hiểu và vô nghĩa. Nhưng điều chúng ta nhìn thấy đầu tiên ở cuộc hành trình mới của nhà văn lại là cách ông nhìn nhận vấn đề tạo nên thái độ kiên trì, lạc quan trước mọi khó khăn. Ông cảm nhận hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt xung quanh. Có một gia đình hạnh phúc là được tận hưởng thiên đường sớm. Và cổ vũ bản thân: Đây chỉ là cách Chúa thử thách chúng ta mà thôi.Sau quá trình nhận thức, tự chữa lành chính là tự rút ra bài học để thúc đẩy chính mình. Theo như tôi biết, rằng khi đã không còn đường lui, sẽ chỉ có một hướng để đi - tiến lên. Đúng, tiến lên, nhưng con người luôn là sinh vật yếu đuối hơn chúng ta nghĩ, sự thật là nội tâm của chúng ta cũng mong manh dễ vỡ y như đứa trẻ được nuôi lâu ngày trong lồng kính vậy. Điều này cũng lý giải cho tâm lý thường thấy khi thử một việc mà trước đây mình chưa từng làm, mà với Og Madino của chúng ta, chính là viết xong một cuốn sách. Một cuốn sách mới giống hệt như một đứa trẻ. Không sớm thì muộn, nó cũng phải bước ra thế giới và tự trở nên thành công hay thất bại.
Cùng với vốn sống phong phú, sự nỗ lực hết mình nên nhà văn đã nhận được món quà từ Thượng Đế, cuốn sách của ông bán rất chạy, mà như một văn này đề cập đến. Đôi khi có một cuốn sách hay một bài báo xuất hiện, kết quả của nó có thể khiến người ta choáng váng đầu óc.
Với tác giả của chúng ta mà nói, ông khuyên độc giả của mình: Hãy quên hết tiền bạc, danh tiếng và tất cả những thứ khác gọi là lợi ích anh sẽ nhận được nếu xuất hiện trên truyền hình và báo chí đi, thay vào đó hãy nghĩ đến những người đang vươn tay ra với anh. Anh không thể quay lưng đi với họ chỉ vì nó không phù hợp với lối sống của anh được. Thật là không thực tế, vì viết để kiếm tiền, để mang lại cho gia đình và bản thân cuộc sống tốt hơn là điều khó thừa nhận đến thế sao? Hơn nữa, để sống sót thì viết không là điều không thể nào. Đây là những gì nếu bạn chỉ đọc qua mà nhận định. Nhưng ý nghĩa thực sự là kiến tạo giá trị, giá trị được quy đổi bằng tiền. Danh tiếng, tiền bạc và quyền lực chỉ đến khi bạn có năng lực và đạt được thành quả gì đó.
Thành công của cuốn sách đầu tay đẩy một người đàn ông đồng quê phải làm quen với nhiều thứ, sự hoan nghênh từ hàng nghìn người lạ. Chào đón chúng tôi là đám đông ken cứng reo hò, ánh đèn máy ảnh chớp nháy và gian đèn truyền hình đáng sợ. Đám đông đang nổ ra tiếng kêu lớn, một thứ tiếng kết hợp từ nhiều âm thanh từ kinh ngạc, hâm mộ đến ghen tỵ, xen lẫn đó là những tiếng huýt sáo và tiếng la hét. Và cả sự mất cân bằng tâm lý trong chốc lát. Lóa mắt trước ánh đèn máy quay, tôi lo lắng chờ đợi, cúi đầu xuống và gượng cười trước vùng tối trước mắt, vân chưa chắc mình sẽ nói cái gì. Nhưng là một người cân bằng nhanh trước mọi thay đổi của cuộc sống, Madino hiểu rằng ông chỉ như cây Bách Niên tỏa sáng rực rỡ một lần rồi héo tàn trong đem đông lạnh giá. Một khi xuất hiện một cuốn sách có giá trị hơn, tất cả những thứ phù phiếm bên ngoài này sẽ vụt mất. Sẽ được thôi và khi chuyến đi kết thúc, anh sẽ trở về với mẹ con em, mọi thứ sẽ lại như ngày trước. Đến cả anh hùng dân tộc còn bị đẩy sang một bên để nhường chỗ cho một đứa thần tượng mới ba bốn tháng nữa là.
Nếu trước khi cuốn sách xuất bản thành công, nhà văn đã phải đến công xưởng chuyển gỗ làm việc nặng nhọc và chịu nỗi đau của mỗi lần căng cơ quá sức thì khi trở thành tác giả nổi tiếng, ông lại phải đối đầu với những thách thức mới. Chúng mình đáng ra phải là hai con người hạnh phúc nhất thế giới này. Anh sắp nhận được một khoản tiền mà chúng mình có tiêu cả đời cũng không hết; tên anh đã trở thành từ thường dùng trong mọi ngôi nhà, không chỉ ở đây mà còn ở mọi nơi nữa; hàng triệu người vinh danh và yêu quý anh vì cuốn sách đó. Tuy nhiên, khi đủ bình tĩnh để xem xét tình huống, họ nhận ra rằng một kẻ lạ mặt chẳng có quyền gì để nhúng tay vào cuộc đời với thành công mà Og và gia đình phải dùng bao nỗ lực đổi lấy.
Nhưng em đã quyết định rằng em sẽ không để một kẻ còn chưa biết mặt quyết định tâm trạng và cảm xúc của em. Anh có viết về điều đó - rằng chúng ta từ bỏ quyền làm chủ của mình khi để cho những lời nói và hành động của người khác khiến ta nghĩ, nói hay làm những hành động không phù hợp với cá tính của ta. Thật vậy, sẽ thật thiếu bản lĩnh khi để những lời nói vu vơ ảnh hưởng đến quyết định của chính mình. Vì những gì người khác thấy về ta chỉ là những gì ta muốn họ thấy và đôi khi là sự phân tích trực quan của bản thân họ dựa trên hiểu biết ít ỏi của đôi bên. Vì dẫu gì thành công hay thất bại đều do chúng ta đón nhận hay gánh chịu, thì suy tư quá nhiều chỉ khiến bản thân mệt mỏi và đi chệch hướng. Khi em để ai đó kiểm soát suy nghĩ của mình , tức là em đang đặt cược cả cuộc đời của mình cho họ, và cái giá nếu để chuyện đó xảy ra là rất đắt.
Thực tế đáng buồn rằng thường chúng ta phải trả giá rồi mới biết quý trọng và nói thì dễ hơn là hành động, nên nếu có thể trước tiên hãy bơ đi mà sống. Tôi biết nói thì dễ nhưng làm mới khó, nhưng tôi sẽ bỏ hết những thứ này ra khỏi đầu và tiếp tục sống. Đó chính là bí quyết thành công thứ hai mà nhà văn tài ba của chúng ta đúc kết được. Đây cũng là một thái độ thường thấy của người trẻ trong hiện đại. Người trẻ đang sống trong giai đoạn chuyển giao của công nghệ số, sự giao thoa của kĩ thuật hiện đại và tư tưởng truyền thống nảy sinh không ít mâu thuẫn và căng thẳng. Và cùng với thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh,... xã hội hiện đại dường như đang đối xử với họ theo cách “ghì” chặt xuống đất, khiến họ càng thấm nhuần đạo lý. Con biết trên đời không có gì thực sự đáng đạt được mà lại dễ dàng cả.
Điều mà tác giả đáng quý của chúng ta muốn truyền tải ở đây rằng chúng ta chỉ thấy cuộc đời u ám khi ta còn trẻ và quá ít trải nghiệm. Bởi trên thế giới này luôn tràn đầy tình yêu và sự tử tế. Thời gian bên nhau của chúng tôi mỗi buổi chiều trở thành điểm nhấn cho một ngày. Một lần nữa, tôi trở thành đứa trẻ mười hai tuổi phiêu lưu vào thế giới bóng chày đầy vinh quang, cũng giống như những chuyến phiêu lưu không thể quên của tôi và ba tôi ngày xưa. Để rồi những khoảng thời gian đẹp đẽ sẽ trở thành những kí ức đáng quý nhất trong cuộc đời mỗi con người, như cách mà tác giả tin tưởng. Tôi tin rằng tài sản lớn nhất mà ta có thể để lại cho con cái là những kí ức hạnh phúc: những khoảnh khắc quý giá giống như những hòn sỏi ta nhặt trên bờ biển từ cát trắng và đặt vào chiếc hộp tí hon nằm yên trên giá cao cho tới một ngày chúng tràn ra và quay trở lại, với sự vui sướng và nỗi buồn ngọt ngào, trong lòng đứa trẻ nay đã thành người lớn. Sau 20 năm nữa liệu Todd có nhớ những buổi chiếu chúng tôi tập luyện cùng nhau cho đến lượt đứa con trai nhỏ của con ném bóng chuyền cho con lần đầu tiên trong những ngày đầu xuân không? Ký ức. Đó chính là chất bảo quản tốt nhất cho tình yêu. Nếu nâng cao vấn đề hơn ta có thể thấy, kí ức đại biểu cho kí ức, kí ức lại được tạo thành từ môi trường và những lựa chọn trong quá khứ. Đại biểu cho những người có tuổi thơ không mấy tốt đẹp là phần lớn phần tử tội phạm khét tiếng đều xuất phát từ thời ấu thơ bất hạnh với những kí ức đau đớn. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng kí ức bất hạnh đã góp phần không nhỏ trong diễn biến tâm lí, tác động đến lựa chọn và hình thành kết quả đáng tiếc với một bộ phận con người.
Kí ức đương nhiên quan trọng, nhưng không thể đổ hết mọi hậu quả sai lầm cho kí ức và lấy quá khứ bất hạnh để bao bọc cho lỗi lầm. Bởi sống ra sao là do lựa chọn của mỗi con người, đứng trước nỗi sợ hãi đến muốn bỏ chạy và trực tiếp đối mặt với tâm lí yếu ớt của mình, tác giả đã chứng minh lựa chọn của ông là sống khác đi. Dù thích hay không, anh cũng đã trở thành một thỏi nam châm hút đủ loại người vì anh đã chạm được đến đáy lòng họ với những câu chữ của mình. Anh không thể trốn tránh nó và bỏ chạy được. Có lẽ đây cũng là điều nhà văn học được từ người mà mình hằng ngưỡng mộ - tác giả nổi danh khác đã dạy ông phải đối diện với mọi thứ thông qua cuốn sách của mình. Cuốn sách tuyệt vời của ngài đã dẫn đường cho tôi qua những năm tháng khó khăn và cả những năm tháng tốt đẹp. Tôi đang nhận ra là những năm tháng tốt đẹp cũng có khi khó đối phó như những năm tháng khó khăn…. Ngài đã dạy tôi cách đối diện với thế giới, nhưng quan trọng hơn là Ngài đã dạy tôi cách đối diện với chính mình.
Self - help, hững cuốn sách nôm na là truyền thêm cho chúng ta động lực, giúp chúng ta có niềm tin và vững bước tiến về phía trước. Sách self - help muốn đả động được đến độc giả buộc phải là những cuốn thực sự có giá trị. Nhưng trên thực tế, vấn đề của thể loại này tuyệt đối không ít… Những cuốn sách như của chúng ta, những cuốn sách về thành công không xứng đáng với danh tiếng mà chúng thường đạt được. Chúng trở thành mốt, thành xu hướng nhất thời, và hầu như thường chẳng để lại hậu quả lâu dài gì cho nhân loại. Những cuốn sách của chúng ta chứa đầy hy vọng và những lời khuyến khích, có vẻ cũng chẳng hiệu quả gì hơn viên thuốc aspirin dành cho những cơn đau đầu không dứt. Aspirin chỉ có hiệu quả tức thời, mang tính chất chữa triệu chứng hơn là nguyên nhân gốc rễ của bệnh, sách self - help cũng như vậy, chỉ là liều an thần mà khi tiêm vào bạn thấy thoải mái, tỉnh táo và đầy năng lượng. Nhưng không tiêm thì sẽ trở về với cái vỏ rỗng của tâm hồn, hay tiêm lâu ngày cũng phát sinh hiệu ứng kháng thuốc.
Bởi trên thực tế, thông điệp tác giả muốn truyền tải không mang lại hiệu quả như mong đợi. Nhưng tôi sợ là anh mới chỉ chạm được đến độc giả của mình chừng một ngày, một tuần hay một tháng thôi. Họ viết thư cho anh vào thời điểm họ phấn khích nhất, khi những ý tưởng mạnh mẽ anh viết ra vẫn còn tươi mới trong tâm trí họ. Trong thoáng chốc, anh có thể thuyết phục họ rằng có thể cải thiện bản thân. Thế nhưng hy vọng vừa mới phục hồi của họ rất hiếm khi sống sót qua được thất bại kế tiếp, và họ nhanh chóng nhận ra họ không đủ khả năng để trở thành con ngựa thắng giải, mà sẽ phải cả đời còng lưng kéo cày chỉ để sống còn. Nói cách khác, self - help đang là những chai nước tăng lực mà chỉ khiến chúng ta tỉnh táo nhất thời và cố gắng trong giả tạo. Để rồi vài ngày hay một tuần qua đi, họ lại trở về với tâm lí yếu đuối và bất lực khi đối mặt với vấn đề của mình. Đó là lý do hết cuốn sách này tới cuốn khác đạt bestseller trên các trang web thương mại điện tử nhưng cuộc sống vẫn diễn ra buồn tẻ, phẳng lặng y như chưa hề có sự xáo động nào xảy ra. Tất cả những cuốn sách của chúng ta đều bị nhét lên giá, phủ đầy bụi và bị lãng quên, trong khi những độc giả từng hào hứng lại tiếp tục sống cuộc đời mà Thoreau từng gọi chính xác là “cuộc đời lặng lẽ tuyệt vọng”. Họ từ bỏ bản thân mình. Họ thôi cố gắng. Và tại sao chúng ta lại phải trông đợi hơn thế từ phần lớn nhân loại chứ?Xét cho cùng thì những cuốn sách vĩ đại nhất đã xuất hiện từ lâu, dưới hình thức này hay hình thức khác, trong suốt hàng ngàn năm rồi, thế mà chúng ta vẫn cư xử giống động vật hơn là thiên thần.
Để chứng minh luận cứ của mình là chính xác, Og Madino đưa ra những dẫn chứng đầy chân thực. Ngay lúc này, khi anh và tôi đang trò chuyện, người ta vẫn giết nhau Ở Afghanistan, Iran, Iraq,... Chưa nói đến những tội ác xảy ra trên khắp mọi nơi trên thế giới này. Chúng ta trộm cắp của nhau. Chúng ta lừa dối nhau. Chúng ta hành hung nhau. Chúng ta đạp lên đầu nhau trong cuộc đua giành quyền lực, tiền tài và danh vọng. Liệu có ích gì nếu những tín đồ như anh và tôi đưa ra cả danh sách dài thành công mà chúng ta biết là sẽ hiệu quả, là sẽ dẫn người ta đến một cuộc sống tốt hơn nếu như họ tuân theo, trong khí thậm chí họ còn không tuân theo được 10 điều răn đơn giản. Chúng ta thắp lên những ngọn nến trong bóng tối, nhưng lại chỉ thu hút được toàn ruồi nhặng. Vậy tại sao chúng ta phải cố gắng, cứu vớt cái nhân loại trong khi còn không đáng được cứu vớt này? Đây chắc hẳn là vấn đề mà mỗi tác giả viết sách đều phải đối mặt, tâm huyết của bản thân hóa ra lại không có sức lan tỏa đến vậy. Tuy vậy vẫn có rất nhiều sách “chicken soup for the soul” này xuất bản hằng năm. Điều này chứng minh mọi người vẫn luôn có niềm tin vào những điều tốt đẹp và mọi người xung quanh. Và họ đang nỗ lực từng ngày để chứng minh niềm tin của mình.
Đây cũng là phần nổi bật nhất ở cuối cuốn sách, tác giả đã đưa ra nhận định đầy cương quyết. Trong mỗi con người là một thành phần rất đặc biệt. Chúng ta chưa từng thấy được nó, chạm vào nó, chua từng định vị được nó. Thế nhưng nó tồn tại, tôi tin rằng Chúa đã đặt nó ở đó…. Vấn đề là năng lượng bí ẩn này, dù Ngài gọi nó là gì, trong đa số mọi người đều chỉ là tiềm tàng, điều đó thường không phải lỗi của họ. Thế giới ngoài kia rất khó khăn và rất nhiều người trong chúng ta thường không đối phó nổi với nó, đặc biệt là sau khi bị xô ngã hết lần này đến lần khác.
Nếu bạn đã đọc qua phần “Tóm tắt về tác giả” phần đầu sách thì phần này cũng là lời giải thích cho gia tài tác phẩm đồ sộ của ông. Chúng ta không thể cứu vớt tất cả bọn họ, ngay cả bậc thầy giỏi nhất trên thế gian này cũng không thể đạt được điều đó, vậy thì tại sao ta phải thất vọng khi ta đạt được những điều kém hơn? Chúng ta chỉ có thể cố gắng. Vì suy nghĩ đúng đắn này, Madino đã cống hiến vô số cuốn sách có giá trị cho nhân loại và đạt được thành công đáng ngưỡng mộ. Ông giải thích rằng, con người có thể có gốc rễ trong lòng đất, và thường thì những gốc rễ đó phải chịu đói và bị tàn phá, nhưng không ai trên thế giới này không với lên để chạm ngón tay của mình vào đỉnh đầu cầu vồng của Chúa cả. Anh và tôi, bạn của tôi chỉ cho họ con đường. Phần còn lại phụ thuộc vào họ. Thật vậy, dù có vĩ đại như các bậc vĩ nhân hay tài hoa như những bậc tài tử bậc nhất thì đọc một cuốn sách cũng không thể khiến ta gắn thêm vào người một khối động cơ để cố gắng không hết miệt mài.
Trên thực tế là loài sinh vật được Chúa ưu ái cho trí thông minh và vô số món quà khác, nhưng đón chờ con người luôn là những thử thách tương ứng với phần quà nhận được. Nhiều thế kỉ trôi qua, chúng ta đã được dạy rất nhiều thứ, nhưng tiếng khóc than của chúng ta vẫn chẳng hề ít đi dù kiến thứ của chúng ta vẫn càng ngày càng tăng tiến. Những giọt nước mắt vì nản lòng, thất bại, vỡ mộng, than thân trách phận, vô vọng và sợ hãi vẫn còn rơi nhiều như Homer khóc than rằng trong tất cả các loài sinh vật biết thở và bò trên mặt đất, không loài nào là buồn thảm hơn con người. Bởi loài người là loài vật duy nhất biết đỏ mặt và biết cười, vậy mà sinh vật đó, lẽ ra phải nhạy cảm và tràn đầy yêu thương, lại là sinh vật sống duy nhất thường xuyên áp bức đồng loại của mình. Tại sao? Tại sao con người lại giết chóc, trộm cướp, hãm hiếp, dối trá và lừa gạt, dù là đỉnh cao của mọi tạo vật? Trên thực tế cùng một sự việc nhưng nhìn nhận từ những góc độ khác nhau thể hiện tư duy khác nhau. Đã có rất nhiều trường phái lớn hình thành quanh những lời tuyên bố đầy khinh miệt rằng người phàm đều là lũ ngu và rằng chúng ta đều được sinh ra với sợi cương quanh cổ…. Có phải cuộc đời của ta, thứ tài sản quý giá nhất của chúng ta, cũng chẳng hơn gì một mẩu thời gian nằm giữa hai khoảng thời gian vô tận và không có bất kì cơ hội thứ hai nào cho ta? Và đây là cách tác giả nhìn nhận vấn đề tệ nạn xã hội của con người. Khi được giao quyền kiếm soát thế giới này, chúng ta cũng được quyền kiểm soát chính mình. Chúa không phải là hoa tiêu của chúng ta.
Bạn luôn có quyền được lựa chọn. Thật vậy, kí ức, hoàn cảnh và tư duy chỉ đấu tranh trong tâm lí, còn hành vi thể hiện ra bên ngoài chúng ta luôn có quyền lựa chọn. Những người sống trong thất bại và bất hạnh chưa bao giờ sử dụng quyền lựa chọn một cách sống tốt hơn vì họ chưa từng biết rằng họ được quyền lựa chọn. Vì tư duy phải rèn giũa qua trải nhiệm, còn trải nghiệm xuất phát từ lựa chọn và bạn sẽ tìm thấy nơi mình thuộc về, sống cuộc sống mà bạn sinh ra để sống. Một cách đúng nghĩa. Hãy cân nhắc những lựa chọn bạn vẫn đang có, những lựa chọn mà bạn có thể nắm lấy ngay bây giờ, cho dù tình huống hiện tại của bạn có ra sao, để bạn có thể sống nốt phần đời của mình như cách mà Đấng Sáng Thế muốn bạn sống - nghĩa là sống huy hoàng chứ không phải tủi nhục.
Áp lực của cuộc sống hiện đại khiến người trẻ và người trung niên đều phát sinh căng thẳng và nhiều vấn đề tâm lý. Đây là cuộc sống thường ngày của một người bình thường. Qúa nhiều người trong chúng ta thức dậy với một nỗi sợ hãi trong tim. Thật khổ sở khi phải đối mặt với ngày mới đơn điệu với gánh nặng và áp lực không ngừng nghỉ chỉ vì một phần thưởng hết sức nhỏ bé…. Mỗi ngày đều lặp lại nỗi vất vả của ngày hôm trước, ngoại trừ thời gian có vẻ duỗi ra càng dài hơn một cách đớn đau. Cơ thể ta mệt mỏi, tinh thần ta tê liệt. Trách nhiệm ta tăng lên. Tương lai ta tăm tối. Cuối cùng một ngày kết thúc. Giấc ngủ mới đáng mừng làm sao. Ngủ để quên hết. Để rồi mặt trời lại mọc. Một ngày rồi lại một ngày, nghe thì có vẻ nặng nề và nhàm chán vì mọi ngày đều tẻ nhạt và lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, còn khỏe mạnh và được làm việc là điều vô cùng tuyệt vời, vì mỗi ngày lại đem đến cho chúng ta một lựa chọn mới. Đây là tài sản vô giá của tôi. Nếu có lúc tôi cảm thấy không biết ơn và coi nhẹ phép màu này, tôi chỉ cần mở tờ báo ra tới phần tin buồn là thấy danh sách dài những cái tên trong đó… tên của những người sẽ cực lỳ vui lòng thế chỗ tôi nếu tôi có vấn đề gì… Đồng hồ mặt trời chỉ đo những giờ có ánh sáng mặt trời nhưng tôi sẽ đo đếm tất cả. Tôi sẽ trân trọng từng phút một. Tôi sẽ bất tử cho đến khi công việc của tôi hoàn thành và mọi thứ vừa mới chỉ bắt đầu.
Tại đây, nhà văn cũng thể hiện ý kiến của mình với quan niệm hạnh phúc của một bộ phận không nhỏ mọi người trong xã hội. Có quá nhiều người trong chúng ta dành cả đời để đi tìm hạnh phúc. Như lũ trẻ đi tìm trứng Phục Sinh, chúng ta chạy loanh quanh khắp chốn, hi vọng có thể tìm ra một chú chim xanh huyền thoại nào đó. Chúng ta thở dài, đời hẳn sẽ khác nếu như chúng ta hạnh phúc. Vậy là có người chạy về nhà để được hạnh phúc và một người khác chạy khỏi nhà để được hạnh phúc. Có người lấy vợ, lấy chồng để được hạnh phúc và có người li dị để được hạnh phúc. Có những chuyến du lịch đắt tiền để được hạnh phúc và có người làm việc thêm giờ để được hạnh phúc. Cuộc tìm kiếm không có hồi kết, phí hoài boa nhiêu năm tháng. Thật điên rồ. Và lúc nào mặt trăng thì cũng nằm ngoài tầm với. trái chưa đủ chín còn rượu thì quá nhạt. Tuy nhiên quan điểm đúng đắn lại là, bạn sống hạnh phúc trong cuộc sống của bạn và đối phương cũng thế, sau đó chúng ta sống hạnh phúc cùng nhau. Vậy nên có những mối quan hệ chẳng thể đi đến hồi kết và những chuyến hành trình chẳng hề có ngày trở về. Khi tôi không thể tìm thấy hạnh phúc trong chính bản thân mình, thì dù tìm ở đâu cũng là vô ích…. nó phụ thuộc vào cảm giác hài lòng với những gì tôi đã có và chưa có. Một người thông tuệ cần rất ít để cảm thấy hạnh phúc, trong khi một kẻ ngu ngốc sẽ chẳng hài lòng với bất kì lượng tài sản vật chất nào. Chỉ cần tôi vẫn có việc gì đó để làm, ai đó để yêu, điều gì đó để hy vọng, thì tôi sẽ hạnh phúc. Xã hội hiện đại phân hóa sâu sắc khiến vấn đề giai cấp, giàu nghèo, chính trị bất ổn ngày càng nhiều. Chúng ta oán ức vì xã hội này không đủ công bằng, buồn phiền và uất ức khi bản thân đã cố gắng mà không đạt được thành quả mong muốn, những cảm xúc tiêu cực này là dễ hiểu. Nhưng chẳng lẽ chúng ta phải sống uất nghẹn như vậy đến cuối đời? Chúng ta giật mình khi nghe giọng nói của những người có chức có quyền, căm ghét cái cách quyền lực đưa ra quy định ta cần phải cư xử, phải suy nghĩ trong công việc như thế nào. Chúng ta cảm thấy bất lực, như một đứa trẻ, Không nghe lời thì ta sẽ bị phạt. Thức ăn, nơi ở, sinh tồn khăng khăng buộc ta phải làm việc. Đây hoàn toàn là số phận của chúng ta sao?
Tất nhiên là không phải, lựa chọn của chúng ta là không giới hạn. Như cách tác giả lựa chọn, từ đây trở đi, tôi sẽ đối mặt với bất kì công việc nào, cho dù có thấp kém, cho dù có gian khổ, có buồn chán đến đâu…. Những trọng trách tôi đang có không phải một án tù chung thân… Bằng cách chứng minh tôi giá trị nhiều hơn những đồng tiền hiện giờ tôi nhận được...Công việc hiện tại chỉ là một trạm dừng. Chúa có những kế hoạch lớn hơn cho tôi những tôi sẽ không bao giờ tình cờ đạt được chúng. Tôi phải xứng đáng với quyền được đứng trước những thử thách lớn hơn. Thật ra vấn đề rất đơn giản, chúng ta chỉ đang suy nghĩ quá nhiều. Và quá nhiều người trong số chúng ta đều mắc cùng một căn bệnh. Qúa nhiều người trong chúng ta, với suy nghĩ của mình, tự khiến mình nhỏ bé đi, kém cỏi đi, bằng tư duy thụt lùi. Chúng ta bị sự cẩn trọng quá đà kìm hãm. Chúng ta e ngại, không dám mạo hiểm. Chúng ta không đủ bạo dạn. Vậy là chúng ta chết trước khi đến tuổi trung niên, và đến 70 tuổi bị chôn xuống mồ sâu. Chuyện gì đã xảy ra với những ước mơ vĩ đại của tuổi trẻ? Tự vẫn. Bị hạ gục bởi sự cẩn trọng, thiếu niềm tin vào chính mình và khả năng của chính mình. Cơ hội ư? Có nhiều lắm. Nhưng cũng có nguy hiểm. Chúng ta có dám không? Chúng ta do dự. Thời gian vụt qua. Cơ hội vụt mất. Chúng ta cảm thấy năm tháng thống khổ…
Để thành công như Jack Ma hay Warren Buffett là điều không phải ai cũng làm được, nhưng để đạt được những thành tựu nhất định, thành công theo cách của riêng mình không phải điều quá khó. Chúng chẳng cần bất kì công thức bí mật nào, chỉ là ý chí bền vững và những đạo lí nhỏ bé mà đứa trẻ 10 tuổi cũng thông tuệ. Thế giới này đã có quá nhiều sách luật rồi, với những hướng dẫn, những khóa học và băng cassette nói về bí mật của thành công mà thật ra chẳng có gì là bí mật. Điều cuối cùng bạn cần là đưa ra thêm một loạt các nguyên tắc hay sự cổ vũ về cách để có được thành công, làm thế nào để tích lũy tài sản, làm thế nào để phục hồi sự tự tin đang ngày càng giảm đi của bạn… Hãy mở trái tim mình ra và thấy những điều đó không khó. Bởi nghe thì có vẻ sáo rỗng nhưng chúng ta chỉ có cơ hội sống một lần, ít nhất thì đó là một lần duy nhất ở thế giới này. Tôi sẽ chỉ đi qua thế giới này một lần. Thế nên bất cứ điều tốt đẹp nào tôi có thể làm, bất cứ lòng thiện tâm nào tôi có thể cho một ai đó nhìn thấy, hãy để tôi làm điều đó ngay bây giờ. Xin đừng để tôi trì hoãn hay hờ hững với nó, vì tôi sẽ không bao giờ đi qua thế giới này lần nữa.
Cuối cùng bạn có thể mở ra cánh cửa lao tù và ngẩng cao đầu bước tới tương lai mà bạn đáng được nhận, biết rằng Chúa không yêu cầu bạn sống chỉ để trả nợ: Ngài sẽ thưởng cho chúng ta những gì ta đáng được nhận khi ta xứng đáng với nó, dù tốt hay xấu, thiên đường hay địa ngục, đều là do sự lựa chọn của chúng ta. Từ hôm nay hãy nghĩ khác đi, sống chậm lại và chọn thử một điều mới. Làm tốt những việc mình phải làm, nên làm và muốn làm rồi phần thưởng sẽ đến với bạn. Có thể phần thưởng sẽ đến muộn, đến nỗi bạn nhầm tưởng rằng mình bị bỏ quên nhưng hãy nhớ rằng. Tôi lớn lao hơn bất cứ điều gì có thể xảy đến với bản thân mình. Tất cả những nỗi buồn, bất hạnh và đớn đau đều ở ngoài cửa. Còn tôi ở trong nhà và nắm giữ chìa khóa. (Charles)
Review chi tiết bởi: Ngọc Anh- Bookademy