Rồi mẹ nhìn bố, cố nén tiếng thở dài: "Từ bé đến giờ, ông nói gì nó cũng nghe. Chuyện nó muốn ly hôn, vì sợ ông nên nó chưa dám nói. Ông xem khuyên nhủ nó cho chồng nó một cơ hội. Ai chẳng có lúc sai lầm".
Bố nhìn mẹ con, khẽ hỏi: "Nếu tôi có bồ, bà sẽ không bỏ tôi chứ?". Mẹ con nói mà như hét: "Ông dám, tôi không chỉ bỏ ông mà còn làm cho cả thiên hạ này biết ông xấu xa như thế nào".
Lúc đó, bố vừa cảm thấy buồn cười vừa tức giận. Nếu là mình, mình không chịu đựng được, vậy mà lại muốn con gái mình phải chịu đựng là sao?
Từ nhỏ đến lớn, bố luôn nghiêm khắc với con. Ngay cả chuyện con kết hôn với chồng con bố cũng từng không ủng hộ. Nhưng vốn tình yêu, kinh nghiệm của người này không thể bày cho kẻ khác. Có lẽ vì vậy, dù hôn nhân của con không còn ấm êm, con cũng không dám hé nửa lời sợ bố biết.
Thật ra thì bố biết cả đấy. Bố ôm con từ khi con còn đỏ hỏn, từng ngày nhìn con lớn lên. Mỗi khi con khóc, con cười hay im lặng bố đều nhìn ra tâm tư cả. Huống hồ khi con không hạnh phúc thì che đậy làm sao.
Chỉ là, con không mở lòng nên bố cũng không muốn hỏi thêm. Và bởi bố nghĩ, khi con còn chưa chia sẻ với bố mẹ, nghĩa là con vẫn còn tự giải quyết được việc của mình.
Mẹ con rất sợ con ly hôn. Mẹ sợ con dang dở một lần, sau này muốn tìm một tấm chân tình cũng khó. Mẹ con sợ cháu nhỏ phải chịu cảnh cha mẹ chia lìa. Mẹ con còn nói ai cũng có lúc sai lầm, miễn sao biết quay đầu là được. Có lẽ đàn bà vốn nhiều băn khoăn lo nghĩ như vậy. Bố thì bố chỉ nghĩ đơn giản thôi: Một khi bản thân cảm thấy hôn nhân không còn vui vẻ hạnh phúc thì gắng gượng chỉ thêm mệt mỏi.
Có nhiều người cha người mẹ khi thấy con mình đứng bên bờ vực hôn nhân sắp tan vỡ sẽ khuyên con mình nên suy nghĩ kĩ vì muôn vàn lý do. Họ lo cho con, họ nghĩ cả cho mình. Bỏ chồng thì có gì hay đâu chứ? Nhưng con ơi, sĩ diện của bố mẹ so với hạnh phúc cuộc đời con thì đâu có sá gì. Sĩ diện để mà làm gì khi con mình sống trong đau khổ.
Bố và mẹ con đã cưới nhau bốn mươi năm. Bố thừa nhận bố không hẳn là một người chồng tốt. Bố chẳng giàu có, cũng không có tài cán gì nổi trội. Làm vợ bố, mẹ con đã vất vả nhiều. Nhưng bố luôn tự nhủ mình: Dù thế nào đi nữa cũng không để mẹ con cảm thấy thiệt thòi, ấm ức. Là chồng, có thể không cho vợ phu nhân nọ phu nhân kia hay nhà cao xe đẹp. Nhưng là chồng, nhất định với vợ mình phải hết lòng chia sẻ thương yêu. Việc chia sẻ tình cảm ngoài vợ ngoài chồng là điều tối kỵ.
Bố biết, con là đứa học hành đầy đủ, biết nghĩ trước nghĩ sau, làm gì cũng không nông nổi hời hợt. Khi con muốn từ bỏ thì bố tin là con đã mệt mỏi lắm rồi. Vì không người phụ nữ nào hạnh phúc mà nghĩ đến chuyện ly hôn, cũng không có người vợ nào buông tay nếu chồng mình tử tế.
Con còn nhớ không, trước đây nhà mình mỗi lần rảnh rỗi vẫn hay cùng nhau ngồi đánh bài cho vui. Mỗi khi chia bài xong, con lật bài lên, thấy quân bài mình xấu đều đòi chia lại. Vậy thì với cuộc hôn nhân này con cũng hãy nghĩ đơn giản như vậy được không? Rằng con đã bắt phải những quân bài xấu và ván bài này con thua rồi. Dẹp đi, chia lại bài, chơi lại ván mới. Bố không chắc ván mới con có thắng không. Nhưng ván này con thua là rõ rồi, vậy thì sợ gì mà không thử?
Bố không biết mẹ đã nói với con những gì, tỏ bày lo lắng ra sao. Bố chỉ muốn nói với con rằng: Sinh mạng con là mẹ con mạng đổi mạng mà sinh ra. Hình hài con là do bố mẹ bao năm ấp yêu nuôi nấng. Bố mẹ có thể cho con tất cả những gì mình có, chỉ tiếc là không thể sống và không thể hạnh phúc thay con. Cuộc đời này là của con, hãy mạnh mẽ tự mình định đoạt.
Hôm nay bố đi đám tang bạn hữu về. Cuối tuần vừa rồi chú ấy còn cùng bố đi họp bàn tổng kết hội cuối năm. Vậy mà đột ngột chỉ qua một đêm, sáng nay đã thành người thiên cổ. Cuộc đời biết thế nào là dài là ngắn? Cho đến cuối cùng, khi nhắm mắt rồi mới có thể nói người đó sung sướng hạnh phúc hay không.
Vậy nên con gái bố cứ mạnh mẽ lên. Một người đàn ông đã từng tồn tại trong đời con, suy cho cùng cũng chỉ là một mảnh ghép hoàn toàn có thể thay thế. Mà nếu không muốn thay thế thì cứ để trống nó cũng có sao đâu. Cuộc sống đâu chỉ một gam màu, tô màu gì hoàn toàn tự tay con. Bố chỉ mong con luôn nhớ, dù con đau khổ hay hạnh phúc thì bố mẹ vẫn ở đây và cửa nhà mình vẫn luôn rộng mở mỗi khi con muốn về.
Lê Giang