Bạn mở file viết. Gõ được vài dòng. Đọc lại. Xóa.
Không phải vì bạn không có ý tưởng, mà vì nó… chưa đủ hay.
Rất nhiều người viết đều bị mắc kẹt ở đây. Ta tin rằng viết là kết quả của sự rõ ràng, chắc chắn và hoàn hảo. Rằng phải có một ý tưởng thật chín, một câu chữ thật gọn, một cảm giác “đã sẵn sàng” thì mới xứng đáng bắt đầu. Nhưng sự thật là: không ai viết ra được điều gì rõ ràng trước khi họ viết.
Trong "Viết và Sống", Anne Lamott đã chia sẻ một điều khiến nhiều người nhẹ nhõm: sự rõ ràng chỉ đến sau những dòng chữ đầu tiên – thường là lộn xộn, vụng về và chưa đâu vào đâu. Viết không phải là kết quả của sự hoàn hảo, mà là con đường dẫn bạn đến nó.
Vấn đề nằm ở chỗ, “tính cầu toàn” thường xuất hiện rất sớm. Nó khiến bạn mệt nhoài để sửa chữa và trau chuốt ở những trang đầu tiên. Kết quả là không còn sức để viết tiếp trang mới. Bạn trì hoãn hôm nay, rồi ngày mai, vài tháng sau vẫn mắc kẹt ở cùng một chỗ, để rồi bắt đầu tự hỏi: “Có phải mình không hợp với việc viết?”
Nỗi đau không nằm ở việc viết dở. Nỗi đau nằm ở cảm giác mỗi ngày trôi qua, bạn đang rời xa điều mình thật sự muốn nói.
Anne Lamott cho rằng, “tính cầu toàn” không chỉ là một thói quen xấu. Nó là một sự hiểu lầm về bản chất của viết lách. Viết không phải là trình diễn. Viết là một quá trình sống - nơi bạn chấp nhận sự mơ hồ, cho phép mình sai, và kiên nhẫn đi cùng những bản nháp chưa hoàn chỉnh. Không có bản thảo nào tử tế nếu nó chưa từng là một bản nháp tệ. Bà cũng nhấn mạnh “tính cầu toàn” chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Phía sau nó là một câu hỏi khó hơn: bạn có dám ở lại với lựa chọn của mình không, ngay cả khi mọi thứ còn rất lộn xộn? Có dám tiếp tục viết khi chưa ai khen, chưa thấy tự tin, chưa thấy mình “đủ giỏi”?
Nếu bạn đang mắc kẹt trong vòng lặp cầu toàn ấy, cuốn sách Viết và Sống của Anne Lamott có thể mang đến cho bạn sự cảm thông trên hành trình viết lách của mình: hãy cho phép mình viết những trang đầu tiên chưa hoàn hảo. Bởi chỉ như vậy bạn mới có cơ hội viết tiếp và sống trọn vẹn hơn với chính mình.
