Vị giáo sư hỏi tất cả những sinh viên đến thăm cùng một câu thế này:
– Anh là ai? Nói cho tôi biết anh là ai? Từ đâu đến? Học chuyên ngành gì? Lúc nhỏ ước mơ gì? Sau khi tốt nghiệp dự định làm việc gì, ở đâu?
Các sinh viên cảm thấy vị giáo sư đặc biệt quan tâm đến mọi người nên rất cảm động. Tất cả đều nói thật lòng cho ông nghe. Vị giáo sư vừa nghe vừa gật đầu, không ngừng nói “Tốt”, “Tốt quá”, “Nói lại đi”, “Em rất hiểu bản thân đấy”, “Mục tiêu của em rõ ràng, hãy cố gắng thực hiện”…
Lúc các sinh viên ra về, ông nắm tay từng người một, vẻ thân mật khác thường. Ông bảo:
– Tôi biết các em là ai! Nhưng trong cuộc sống phía trước, các em đừng bao giờ quên bản thân là ai!
Có người cảm thấy kỳ lạ nên nói với những sinh viên khác rằng:
– Người già thường suy nghĩ không được minh mẫn cho lắm, hay nói lảm nhảm.
Cuối cùng, đôi mắt của vị giáo sư đã được chữa khỏi ngay trước ngày tổ chức lễ tốt nghiệp. Trong buổi lễ, ông nói với học trò:
– Thầy tưởng sẽ không nhìn thấy được nữa nhưng chính sự quan tâm chăm sóc của các em đã làm cho đôi mắt thầy sáng lại! Thầy có chuẩn bị một món quà để dành tặng cho các em đã đến thăm thầy, đó chính là những cuộn băng ghi âm lại cuộc nói chuyện của chúng ta. Trên con đường đời phía trước, khi các em mất đi ý chí, mất phương hướng, hay lạc lõng thì hãy nghe lại cái băng ghi âm này nhé!
Mãi đến lúc này, các sinh viên mới hiểu được tấm lòng của vị giáo sư.
Nhiều người chưa thật sự biết quan tâm đến bản thân, thậm chí không xác định được mình là ai, đang làm gì. “Bạn là ai?” – câu trả lời sẽ quyết định hướng đi và mục đích sống của mỗi chúng ta.
Trích Hạt giống tâm hồn – Góc nhìn diệu kỳ của cuộc sống