Ở tuổi có thể chịu khổ, xin đừng bỏ phí giữa chừng. Càng chăm chỉ, vận mệnh không phụ lòng người.
Trong mấy ngày qua, có một tin tức đã gây chấn động trong giới đại học. Trường Đại học Đông Bắc (Trung Quốc) đã đưa ra thông báo rằng 52 nghiên cứu sinh đã bị đình chỉ học tập tại trường này.
Ai cũng nghĩ vào được trường này rồi thì tự cho mình cái quyền buông thả bản thân, không thèm nỗ lực học hành. Các nghiên cứu sinh, tiến sĩ này đang nhận được nền giáo dục tốt nhất và kiến thức cũng ở bậc cao nhất trong các cấp học và sẽ có tiền đồ rộng mở. Sau khi tốt nghiệp, họ có thể dễ dàng kiếm được một công việc được trả lương cao ngất ngưỡng. Nhưng thật đáng tiếc khi 52 nghiên cứu sinh đã không trân trọng một cơ hội tốt như vậy.
Trong số đó có một tiến sĩ công nghệ thông tin, người từng đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Anh chia sẻ: "Tôi đã thương lượng lương bổng với công ty lớn trong ngành Internet rồi, lương hàng năm 1,2 tỉ đồng, nhưng giờ tôi chỉ có thể nhìn những công việc tốt vuột khỏi tay mình. Thời gian cứ trôi qua nhưng tôi không thể lấy được bằng, cuộc đời tôi như lao xuống bùn vậy, tôi sợ rằng con đường tương lai của tôi sẽ ngày càng hẹp."
Trong mấy năm qua, tin tức về việc học sinh bị đuổi khỏi các trường danh tiếng thực sự nhiều vô kể.
Những người trẻ có tài nhưng bị buộc thôi học này từng là niềm tự hào của cha mẹ, họ hàng và hàng xóm. Một số người đã từng là quán quân trong các kì thi cấp tỉnh, thành phố, một số khác là nghiên cứu sinh và tiến sĩ đầu tiên của làng và một số khác đi học lên cao để gánh vác trách nhiệm thay đổi số phận nghèo khó của cả gia đình.
Thật không may, tất cả đều mắc cùng một sai lầm, tưởng rằng mình vào được trường danh tiếng là sẽ được lên "thiên đường", ngày tháng sau này sẽ nhàn hạ. Nghĩ vậy nên họ cứ ăn chơi, làm bất cứ điều gì họ muốn, trốn học và chơi game cả ngày mà vẫn tốt nghiệp loại xuất sắc. Nhưng kết quả thì sao?
Những bạn trẻ từng "thi đâu đậu đó" vào những ngôi trường danh tiếng dần dần mất đi tất cả vì thói lười biếng, kết quả chẳng đi đến đâu. Đừng nghĩ rằng bạn đã đạt đến vị trí tốt nhất thì bạn cho mình quyền được lười biếng. Bạn càng đứng cao, bạn càng ngã đau nếu không chịu nỗ lực, thích an nhàn hưởng lợi.
Có một câu chuyện như sau:
Lâm có một người bạn tên Nam đang học trung học. Cậu này có anh họ đang học tiến sĩ tại một trường Đại học lớn trên thành phố. Sau một năm trì hoãn, anh không thể làm tốt bài luận văn và bị nhà trường đình chỉ học.
Về phần gia đình của vị tiến sĩ này, bố đi làm thuê ở ngoài quanh năm, mẹ mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ trên thị trấn, việc học của anh suốt ngần ấy năm quả thật không dễ dàng chút nào. Anh ấy là tiến sĩ đầu tiên của thị trấn nơi anh sống. Mỗi năm vào dịp năm mới, người dân trong thị trấn sẽ giơ ngón tay cái lên và nói: Ồ, tiến sĩ của làng ta đã về rồi! Bố mẹ anh ấy nghe vậy cũng mừng lắm, thấy con trai mình sẽ không bao giờ phải ra ngoài làm việc nữa, chắc chắn tương lai anh này sẽ đầy hứa hẹn.
Nhưng với thông báo bị đuổi học, tất cả danh dự và hy vọng đều tan thành tro bụi. Khi nhập học, anh hãnh diện bao nhiêu thì khi bị đuổi học, anh xấu hổ bấy nhiêu. Sau này nghe nói anh ấy xin vào doanh nghiệp nhà nước, gần 30 tuổi thì bị thuyết phục về hưu sớm, anh ấy từ chối. Nghỉ ngơi ở nhà một năm, cuối cùng anh cũng tìm được một công ty trên quận để làm công việc bán hàng, lương cơ bản hàng tháng là 10 triệu đồng, làm công việc anh yêu thích và giúp ích được cho nhiều người.
Nếu không phải tuổi 20 ham chơi, không chịu chăm chỉ học hành thì làm sao tuổi 30 lại khó khăn như vậy?
Rõ ràng là anh đã đạt đến một vị trí tốt và nếu chịu khó thêm chút nữa thì cuộc đời của anh sẽ rất tươi sáng. Nhưng anh lại phá hỏng cơ hội tốt nhất để có được địa vị trong cuộc đời này. Bạn có thấy tiếc nuối hộ anh ta không?
Điều đáng buồn nhất trong cuộc đời không phải là không có cơ hội, mà là cơ hội ở trước mắt nhưng bạn không thể nắm bắt được. Có câu nói: Chọn sự dễ dàng ở tuổi có thể chịu khổ được là điều ngu ngốc nhất bởi vì:
Nếu lười việc học bơi, bạn sẽ mất cơ hội tiếp xúc với người bạn thích;
Nếu bạn lười học tiếng Anh, bạn sẽ bỏ lỡ công việc bạn muốn;
Càng trốn tránh, bạn càng mất nhiều cơ hội tốt và bạn càng ít sự lựa chọn.
Trên đời không có thuốc nào mang tên hối hận và mỗi người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình. Cuộc sống chưa bao giờ là vô ích, mỗi bước đi đều có giá trị.
Những khó khăn, gian khổ mà bạn tưởng rằng mình đã vượt qua thực ra chỉ là mới bắt đầu, mở đường những chướng ngại vật khốc liệt hơn trong tương lai mà thôi. Đừng đợi đến khi bạn bị cuộc sống vùi dập đến mức không còn đường lui mới hiểu rằng những khó khăn mà bạn phải chịu đựng hôm nay chính là cái giá của việc không chịu nỗ lực trong quá khứ.
Có một câu nói tuy phũ nhưng thật: Nếu một sinh viên nghèo chịu làm việc chăm chỉ trong 20 năm, họ sẽ có được cơ hội uống cà phê với người giàu.
Học hành tuy chỉ là một tấm vé vào cổng, nhưng việc học cho phép bạn đủ tiêu chuẩn để gặp gỡ người có lý lịch tốt hơn mình và thậm chí có thể cạnh tranh cùng lĩnh vực. Và nếu bạn lựa chọn ngủ ngon trong lúc người khác vất vả làm việc thì có lẽ bạn đang lãng phí tấm vé số duy nhất trong đời mình.
Tôi xin lỗi, một ngày bạn sẽ thấy rằng bạn thậm chí không đủ tư cách để uống cà phê và không ai quan tâm đến niềm vui và nỗi buồn của bạn.
Tôi đọc ở đâu đó một câu nói kinh điển như thế này:
"Nếu không muốn sống một cuộc đời chật vật, chỉ cần đến bốn nơi: thứ nhất là bến xe, thứ hai là nhà ga, thứ ba là trạm xe buýt và thứ tư là sân bay." Nếu nhìn vào hoàn cảnh sống của người dân ở bốn nơi này, bạn sẽ có thể thấy được sự thật trần trụi và đời sống chật vật nhất trong xã hội loài người.
Bạn sẽ không bao giờ biết có bao nhiêu người trên thế giới này coi việc học là cơ hội duy nhất trong đời để thay đổi vận mệnh của họ.
Nếu bạn có thể học trong một lớp học ấm áp, không phải đi bộ một quãng đường dài để đến trường mỗi ngày, được ăn những bữa ăn ngon mỗi ngày thì bạn là một trong những người hạnh phúc nhất rồi đấy. Ở một nơi nào đó trên thế giới, có rất nhiều người cũng trạc tuổi bạn nhưng họ đang phải mưu sinh để tồn tại. Những cơ hội học tập đến với bạn dễ dàng nhưng bạn lại tùy ý từ bỏ, thích lãng phí thời gian vào việc chơi game và giải trí chỉ là ánh sáng thì ước mơ xin được việc nhẹ lương cao hay làm ông này bà nọ chỉ tồn tại trong giấc mơ của bạn mà thôi.
Đừng đợi đến khi mất rồi mới hối hận và sẽ quá muộn để khắc phục hậu quả. Ai cũng bảo lên đại học nhàn nhã lắm, có ăn đi chơi cũng vẫn qua môn. Xin lỗi, không có chuyện đó đâu nhé! Các trường đại học không phải là một thiên đường, nhưng nơi đây là một bể chứa rất nhiều cơ hội. Nếu bạn không đi vào, bạn thậm chí sẽ không có được tấm vé thay đổi số phận của mình.
Jing Yidan phát biểu trước các tân sinh viên tại lễ khai giảng của Đại học Truyền thông Trung Quốc năm 2019, nguyên văn bài phát biểu như sau:
"Nếu bạn vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học, bạn sẽ được giải phóng. Nhưng giải phóng không phải là tự do và ngẫu nhiên mà bạn phải có ý thức kiềm chế và khả năng tự kỷ luật, biết mình thích làm gì, biết mình phù hợp với công việc gì và biết mình nên làm gì, đây cũng chính là sự trưởng thành.
Các bạn à, điều tuyệt vời nhất không phải là nuông chiều bản thân mà là biết kiềm chế bản thân.
Không chịu được khổ hôm nay, nếm trải cay đắng mai sau."
Nếu bạn thèm muốn và lao đầu vào sự thoải mái hiện tại, thì bạn sẽ gặp vô vàn đau khổ trong tương lai. Hầu hết mọi người đều nói rằng học tập rất khổ và dường như họ chưa trải sự đời.
Trên đời này, không có sự tương xứng giữa nỗ lực và thành công, nhưng mỗi sự lười biếng bạn tạo ra hôm nay chắc chắn sẽ trở thành vô số hố sâu vùi dập bạn ngày mai.
Và bất kỳ điều tốt đẹp nào trên thế giới này cũng cần phải nỗ lực tương xứng mới có được, còn nghèo đói thì không.
Hi vọng bạn sẽ chăm chỉ và thành công hơn.
Theo Trí Thức Trẻ