Đại bàng từ lâu đã là loài chim thống trị bầu trời. Một ngày trời xanh, trên không trung cao vút có hai con đại bàng sải cánh bay, một con bay rất nhanh, con kia có vẻ bay chậm hơn, và đại bàng chậm vẫn luôn ganh ghét đố kỵ với con đại bàng bay nhanh còn lại.
Một lần, con đại bàng bay chậm bỗng sa bẫy của một người thợ săn. Chắc mẩm không thể thoát được phen này nó liền van nài người thợ săn hãy tha cho mình, nói rằng bản thân vốn bay chậm nếu bắt được cũng chẳng lấy gì làm kích thích, phía trước có một con đại bàng bay nhanh, cầu xin thợ săn hãy dùng mũi tên bắn đại bàng nhanh như vậy mới thỏa hứng thú săn bắn.
Người thợ săn nói, "Đúng vậy, ta chỉ là chỉ thiếu một chiếc lông trên mũi tên. Ngươi nếu có thể nhổ một chiếc lông của ngươi cho ta được không?" Dứt lời đại bàng chậm không ngần ngại bèn rút ra một chiếc lông và ném cho người thợ săn. Nó mừng thầm sắp có thể không cần nhìn thấy kẻ thù của mình ngày ngày vun vút trên trời cao.
Người thợ săn bắn trúng mũi tên, nhằm vào con đại bàng đang bay nhanh mà bắn, nhưng không trúng đích chỉ vì nó bay quá cao.
Người thợ săn thảo luận với con đại bàng bay chậm và nói: "Nhổ một chiếc lông khác thì sao?" Con đại bàng nói "Được!", Nó rút một chiếc lông khác cho người thợ săn.
Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác người thợ săn vẫn không thể bắn trúng. Bằng cách này, lông đại bàng chậm lần lượt bị nhổ hết, cho dù như vậy đại bàng nhanh vẫn không hề bị bắn hạ.
Lúc này đại bàng chậm trên người trụi lơ không còn một cọng lông. Từ một con đại bàng bay chậm đến giờ nó thậm chí không thể bay được nữa. Lúc này, người thợ săn quá chán nản khi không thể chinh phục được nan đề kia, nhưng vẫn thấy an ủi vì con đại bàng trước mặt liền mỉm cười nói: "Ở đây có một con đại bàng không biết bay, sao còn phải bắn đại bàng trên trời?" Sau đó, người thợ săn cầm lấy con đại bàng trụi lông xách đi về nhà.
Bạn đã học được bài học nào qua câu chuyện trên chưa? Có hai tiết lộ muốn gửi đến mọi người như sau:
Bài học đầu tiên: Mưu tính hại người cuối cùng lại hại đến thân
Tự muốn đào một cái hố cho người khác, nhưng ai ngờ lại trở thành nấm mồ của chính mình. Chính là ứng với câu nói trong Kinh Thánh: "Kẻ đào hố, đào sâu rồi bất cẩn lại rơi vào cái hố của chính mình."
Mọi người đều thấy, điều gì đẩy đại bàng chậm đến bước nhổ trụi lông mình? Đó là sự đố kỵ không thể kìm nén, nó không muốn nhìn thấy càng không thể chịu đựng được con đại bàng khác bay cao hơn mình, nhanh hơn mình. Đố kỵ là khởi phát của mọi điều ác. Khi sự tức giận và đố kỵ lên đến cực điểm chúng ta không thể lường trước được bản thân có thể làm ra chuyện gì. Để cho con ma của sự ghen tuông mù quáng điều khiển một ngày không xa bạn sẽ biến thành bộ dạng chính mình cũng căm ghét!
Hãy học cách biết ơn, học cách vui vẻ với thành công của người khác. Thử nghĩ xem, ai mà tức giận, tủi thân khi nhìn thấy anh em, bạn bè mình giỏi giang? Năng lực và gia cảnh của mỗi người là khác nhau, chính vì vậy ngay từ điểm xuất phát giữa bạn và những người xung quanh đã có sự chênh lệch rồi. Bỏ xuống sự đố kỵ, chấp nhận bản thân mình cũng chính là cách để bạn vui vẻ mỗi ngày và tiến gần hơn với thành công của bản thân.
Bài học thứ hai: Càng trên cao càng an toàn.
Hãy nghĩ về con đại bàng trong khung, tại sao nó không bị bắn hạ? Đó là bởi vì nó có thể bay cao và bay nhanh. Không thể có giới hạn nào đóng khung được nếu bạn có ý chí nỗ lực chứng tỏ bản thân, không ngừng tiến xa mỗi ngày. Người bay cao không sợ đi giày nhỏ. Đối với những kẻ đố kỵ mà nói bằng cách phơi trải năng lực và kinh nghiệm thực tế bạn đã thắng tâm phục khẩu phục rồi. Trong cuộc sống không phải ai cũng luôn ganh ghét với tài năng của người khác nhưng chỉ cần bạn ở trong môi trường luôn có kẻ muốn lấn lướt kìm nén mình nhất định phải nhớ rằng cách duy nhất để phòng vệ tốt chính là vượt lên trên tất cả. Chỉ có nơi cao tầm nhìn mới thoáng, điều sai lẽ phải khi đó trong lòng sẽ tự có đáp án.
Chúc các bạn hãy là đại bàng bay cao bay nhanh. Chúc các bạn luôn tiến lên trên mọi nẻo đường.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị