01
Bạn có thể tưởng tượng một bữa ăn lẩu chỉ với 30 ngàn đồng hay không?
Gần đây, một người dùng Tiktok nổi tiếng trên mạng xã hội đã khởi xướng thử thách này.
Cô ấy đã làm như thế nào?
Đầu tiên, cô vào cửa hàng có phục vụ nước lẩu miễn phí. Sau đó gọi một bát cơm với giá 15 ngàn đồng, một quả trứng sống với giá 6 ngàn và một miếng bò viên thả lẩu với giá 10 ngàn đồng.
Sau đó, cô bắt đầu lấy đồ ở khu vực tự phục vụ, bao gồm một ít dưa chuột, cộng thêm các loại gia vị, cô tự nghiền nát và trộn đều với nhau để có một món dưa góp khai vị.
Tiếp theo, cô lấy một ít cà chua, cho vào nồi đun sôi, nghiền nhỏ, trộn thêm một ít vụn thịt và cần tây rồi đặt lên cơm, chan thêm nước lẩu vào để có một phần cơm canh.
Bước thứ ba, cô đập quả trứng vừa mua vào nồi lẩu, khuấy đều cùng cà chua trong nồi nước dùng, vậy là có món canh trứng cà chua.
Thứ tư, cô yêu cầu người phục vụ cung cấp một bữa ăn miễn phí cho trẻ em, bao gồm trứng hấp và một phần mì nhỏ.
Cô tận dụng nhiều loại gia vị được cung cấp miễn phí như hạt mè, xì dầu, thêm một chút thịt, một chút rau, vậy là có thêm 2 món ăn nữa ra lò.
Cộng thêm 30 ngàn đồng phí phục vụ, cuối cùng, tất cả hóa đơn mà cô phải chi trả chỉ là 61 ngàn đồng. Nếu chia đều cho hai người thì quả thật, mỗi người chỉ sử dụng khoảng 30 ngàn cho bữa ăn này.
Cuối cùng, cô thậm chí còn vui vẻ khoe thành tích với mọi người với bình luận rằng: "30 ngàn cho một người là nhiều quá, thậm chí mình còn ăn không hết được”.
Sau khi đoạn video được phát tán, hành vi khó hiểu này đã gây ra rất nhiều tranh cãi.
Hầu hết mọi người đều lên tiếng chỉ trích rằng, ai cũng ăn như cô thì nhà hàng đóng cửa hết rồi, bảo sao bây giờ phí phục vụ cứ tăng lên không ngừng, hóa ra là để phòng ngừa những con người như thế này đây.
Nhưng đồng thời, vẫn có những lời tâng bốc được đưa ra: "Cô ấy không ăn trộm cũng không ăn cướp, vào quán gọi đồ ăn rất đàng hoàng, chẳng có gì đáng bị chỉ trích cả. Đây rõ ràng là một người thực sự thông minh."
Thực tế là có rất nhiều người “thông minh” như vậy xung quanh chúng ta.
Có người thường xuyên mua hàng online trên mạng, đánh giá 1 sao hoặc đăng bài review phàn nàn trên các trang mạng xã hội, sau đó, người bán sẽ chủ động liên hệ để thương lượng bồi thường.
Có người lại mang vật dụng cá nhân tới công ty, tận dụng điện, nước ở nơi làm việc để tranh thủ rửa mặt, gội đầu, thậm chí là giặt đồ và sấy khô bằng máy sấy tay trong nhà vệ sinh.
Có người thì lợi dụng việc mua đồ, order thức ăn cho cả nhóm để từ đó “ăn” tiền chênh lệch.
Họ không thuộc tầng lớp lao động nghèo khó, cũng không thuộc diện gia đình hoàn cảnh, trong số đó cũng có những dân tri thức, làm việc văn phòng, thu nhập ổn định vài triệu tới mười mấy triệu mỗi tháng. Nhưng với sự “thông minh” của mình, họ vẫn cố gắng tiết kiệm từng đồng, từng hào.
Họ dốc hết sức để nghĩ cách lợi dụng, kiếm chác từ người khác nhưng không biết rằng, những “cái hố” đằng sau lớn hơn rất nhiều với những giá trị mà họ thu về. Kẻ thì bị đánh giá về nhân phẩm, người thì bị mất lòng tin và sự tôn trọng từ mọi người xung quanh. Đó là cái giá phải trả cho sự “thông minh” cấp thấp.
Tư lợi là bản năng của con người. Nhưng phải tư lợi dựa trên năng lực thực sự của bản thân, chứ đừng cho rằng mình thông minh mà coi kẻ khác là ngu ngốc. Người ta có thể chấp nhận để bạn lợi dụng một, hai lần, chứ không ai chịu để bạn lợi dụng cả đời.
Mặt khác, năng lượng của một người có giới hạn. Nếu bạn dành toàn bộ thời gian và sức lực của mình cho những lợi ích vụn vặt thì những điều quan trọng khác sẽ không còn đủ không gian để được phát huy theo đúng cách của nó. Về lâu về dài, khuôn mẫu của bạn sẽ ngày một hạn hẹp hơn.
02.
Sự khôn ngoan luôn có cấp độ và cảnh giới. Người thông minh cấp thấp sẽ để tâm tới lợi ích vụn vặt không đáng, trong khi, người thông minh cấp cao biết mình phải làm gì để đi đường dài. Hành động có thể trông như vụng về, nhưng ẩn giấu trí tuệ lớn đằng sau.
Có câu chuyện kể rằng, vào thời Đông Hán, có một vị quan tên là Chân Vũ, rất được lòng người vì tính trung hậu thật thà.
Một năm, gần đến giao thừa, hoàng đế tặng cho mỗi vị quan lại một con dê. Tuy nhiên, những dê này có hình dáng lớn hay nhỏ, béo hay gầy thì không hề giống nhau. Vì thế cho nên việc phân phát dê vào tay ai cũng trở thành vấn đề nan giải.
Trong cuộc thảo luận, một số người cho rằng nên chia dê bằng cách rút thăm, một số những người khác lại ủng hộ việc giết thịt rồi mới phân chia, thay vì để chúng còn sống, như vậy có thể cân bằng phần mỡ và phần nạc rồi chia đều cho mọi người.
Có quá nhiều ý kiến khác nhau, rất khó để thống nhất vào thời điểm lúc bấy giờ
Thấy vậy, Chân Vũ đứng dậy và nói: "Chia dê thì có gì mà phải tính, cứ mỗi người đứng lên dắt một con về nhà là được thôi!"
Nói xong, ông chủ động bước ra tiên phong, dắt luôn con dê nhỏ và gầy nhất về nhà.
Những người khác nhìn thấy, không tiện tranh cãi nữa kẻo người ta đánh giá mình chi ly tính toán. Các vị quan làm theo cách của Chân Vũ và bầy dê nhanh chóng giải quyết xong xuôi.
Sau khi hoàng đế biết được điều này, Chân Vũ đã được ban tặng danh hiệu "Tiến sĩ dê gầy". Không lâu sau, ông được hoàng đế thăng chức và trọng dụng.
Chân Vũ dắt đi con dê gầy nhất, tưởng chừng như chịu thiệt nhưng kỳ thực lại là người đạt được lợi ích lớn nhất.
Trong thế giới của người trưởng thành, những người không bao giờ bày mưu tính kế, cố gắng làm hại người khác và tư lợi vị kỷ cho bản thân một cách cực đoan mới thực sự là người thông minh cấp cao.
Thông minh một chút dễ sinh ra tự phụ, sau khi tự phụ mới phát hiện chẳng còn ai xung quanh. Chỉ có người sở hữu trí tuệ lớn mới biết cách kiềm chế sự thông minh, sau khi kiềm chế lại thấy xung quanh mình càng ngày càng có nhiều người cùng chí hướng.
Sự khác biệt giữa người với người sẽ hình thành và tích lũy dần dần. Do đó, đừng sử dụng trí thông minh của mình sai cách và biến “khéo thành vụng”.
Doanh nghiệp và Tiếp thị