Phú ông nọ rất đỗi tự hào về bình rượu quý được cất giữ trong kho của mình. Ông coi nó như một món đồ gia bảo, định bụng chỉ những dịp trọng đại mới lấy ra dùng. Một hôm, vị quan huyện đến nhà ông chơi. Phú ông nghĩ thầm: “Bình rượu này không thể mở chỉ vì một vị quan nhỏ”.
Lần khác, quan trên tỉnh có việc đến thăm, ông lại tự nhủ rằng: “Không, không thể mở bình rượu này. Ông ta không hiểu được giá trị của thứ rượu hảo hạng này đâu”.
Đến một ngày, hoàng tử có dịp đi ngang qua cũng ghé vào nhà ông. Lúc này, ông ta lại nghĩ: “Bình rượu của mình làm sao xứng với một vị hoàng tử cao quý chứ”.
Cứ thế, cứ thế, bao nhiêu dịp đã trôi qua mà phú ông vẫn nhất định không chịu mở bình rượu quý.
Rất nhiều năm sau đó, phú ông qua đời.
Chôn cất ông xong, gia đình làm bữa cơm để cám ơn hàng xóm láng giềng. Mọi người dọn dẹp nhà kho, mang hết rượu ra, cả bình rượu quý mà phú ông để dành bấy lâu. Tất cả chia nhau uống sạch mà chẳng ai biết trong đó có bình rượu quý. Đối với họ thì rượu đã rót vào ly đều như nhau cả.
Trích Hạt giống tâm hồn