Má tôi nay ngoài 80, bắt đầu lẩn thẩn khiến tôi vui buồn lẫn lộn. Vui vì trời thương, má vẫn ở lại với chúng tôi đến lúc này và chạnh lòng vì bà đã dần lãng quên nhiều thứ.
Chúng ta đang sống trong một thời đại gấp gáp. Mỗi ngày là chuỗi deadline nối tiếp, tin nhắn chưa kịp trả lời, những cuộc gặp chóng vánh. Trong guồng quay ấy, có một người luôn dõi theo ta một cách lặng thầm, không đòi hỏi, đó là cha.