Vì sao chúng ta phải duy trì những giới hạn, chịu đựng những cơn ăn vạ, trao đổi về cảm xúc của trẻ và nhìn vào bên dưới hành vi của trẻ để hiểu hơn về những khó khăn nội tại của chúng?
Sẽ thế nào nếu một ngày ta nhận ra mình đã bị bạo hành dưới danh nghĩa yêu thương? Liệu câu chuyện tổn thương của ta chỉ là nỗi đau mang tính cá nhân hay là bi kịch chung của một cộng đồng?
Người ta sống ở nơi làm việc đến 1/3 tổng thời gian của một ngày, nên nếu phải làm việc trong môi trường tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần của chúng ta thì điều đó sẽ gián tiếp gây tác động đến một cộng đồng rộng lớn hơn.