Ung thư có đáng sợ

04/09/2018 09:41
Ung thư có đáng sợ

Bạn sẽ làm gì nếu một ngày trời vẫn trong, nắng vẫn tươi màu, mình vẫn đẹp xinh mà Bác sĩ phán mình bị cancer (ung thư). Ung thư có đáng sợ không. Câu chuyện “Cancer buồng trứng và Quá trinh điều trị” của một bệnh nhân bị Ung thư giai đoạn ba trên Facebook gần đây được hơn hai triệu lượt người theo dõi, chia sẻ và bình luận.

Bệnh đến lúc nào không hay

Là một người khá biết cách chăm sóc bản thân, mỗi năm tôi đều khám sức khỏe định kỳ, và sáu tháng một lần khám phụ khoa, tuần ba buổi tập yoga đều đặn, ăn uống cẩn thận, ngủ sớm dậy sớm. Và sau một thời gian ngắn cảm thấy cơ thể khó chịu bất thường, cân nặng giảm nhanh 6kg trong vòng hai tháng. Tôi quyết định đi khám tổng quát đột xuất và kết quả là có khối u rất lớn trong bụng.

Sau khi tìm hiểu và thăm khám qua không dưới 20 bác sĩ cũng như được hội chẩn ở các bệnh viện hàng đầu không biết bao nhiêu lần, tôi quyết định chấp nhận mình đang mang trong người một khối u lành ít dữ nhiều.

Không Bác sĩ nào xác định khối u lành hay ác nếu họ chưa lấy mẫu khối u và làm sinh thiết để cho ra kết quả. Những bác sĩ có kinh nghiệm họ có thể nhận diện khối u ác tính nhưng hầu như không ai xác nhận điều đó trước khi có kết quả sinh thiết rõ ràng.

Giai đoạn chuẩn bị tâm lý

Dĩ nhiên nếu biết mình có khả năng mang trong người căn bệnh cancer, ai không hoang mang lo sợ, nhất là những người như mình đang có con nhỏ. Nhưng mình nghĩ chỉ có mỗi mình mới có thể chiến đấu với căn bệnh của mình, càng kéo dài bệnh tình càng nguy hiểm và bệnh này tiến triển rất nhanh.

Khi bắt đầu việc điều trị, tôi thậm chí không nghĩ là mình còn sống đến ngày hôm nay. Chỉ nghĩ rằng việc gì đến sẽ đến, nếu tôi quá lo âu hay than khóc tôi chỉ làm cho người thân của mình thêm lo lắng muộn phiền, họ đã lo âu nhiều rồi, không nên làm họ thêm đau.

Tôi quyết định không trao đổi với bạn bè người thân người quen, chỉ vài người thật sự chia sẻ được để tôi có thêm động lực. Tôi nghĩ những người khác có thể sẽ quan tâm, sẽ hỏi han, sẽ chỉ cách điều trị này hay khác mà chính bản thân họ cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng kinh qua. Những cái tưởng là quan tâm nhưng vô tình làm mình thêm căng thẳng và lan man trong điều trị.

Giai đoạn tìm kiếm bác sĩ

Chỉ là ý kiến cá nhân, chức danh giám đốc hay trưởng khoa không quan trọng, quan trọng là tìm đúng bác sĩ chuyên loại bệnh của mình và họ có tâm trong điều trị - điều này chỉ có thể tìm hiểu qua bệnh nhân cũ của vị bác sĩ đó. Và trong lúc tìm kiếm Bác sĩ điều trị, tôi đã ngồi nói chuyện với khá nhiều bệnh nhân cũ, họ đã giúp cho tôi thêm rất nhiều động lực để mạnh dạn tiếp nhận việc điều trị.

Giai đoạn phẫu thuật

Bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ các khối u lớn, việc thành công của việc phẫu thuật chiếm 60% kết quả điều trị.

Cố gắng chuẩn bị sức khỏe thật tốt, bình tĩnh để ổn định huyết áp, ăn uống bồi dưỡng để đủ sức khỏe giúp cơ thể vượt qua được cuộc phẫu thuật. Nói thế thôi chứ huyết áp của tôi cứ phi như mã, phải uống thuốc và theo dõi mấ một tháng mới ổn định. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng, tí mất mạng trên bàn mổ do huyết áp bất ổn. Khối u của tôi đã di căn ra vài nơi khác, Bác sĩ phải cắt bỏ khá nhiều cơ quan mà các khối u di chuyển đến. Tôi may mắn tìm được vị Bác sĩ tận tâm, chỉ cần một sơ xuất nhỏ, Bác sĩ bỏ sót một khối u nào đó thì ca phẫu thuật sẽ không thành công và tôi có khả năng phải tiếp tục phẩu thuật lần 2, lần 3… như rất nhiều bệnh nhân khác mà tôi thấy. Sau đó họ cho mang các khối u được lấy ra đi sinh thiết.

Căn cứ vào kết luận giải phẩu và kết quả sinh thiết, Bác sĩ xác định khối u lành hay ác và bệnh đang ở giai đoạn nào để đưa ra phát đồ điều trị cho giai đoạn tiếp theo. Bệnh của tôi ác tính và ở giai đoạn 3. Bác sĩ chỉ định hóa trị.

Thời gian ngắn hậu phẩu cực kỳ quan trọng, vì các tế bào ung thư sau khi phẩu thuật có khả năng phát triển và lây lan nhanh trong cơ thể. Nên bệnh nhân sau khi phẩu thuật cần phục hồi càng sớm càng tốt để bước vào giai đoạn hóa trị.

Vì sao như thế, vì việc hóa trị sẽ tiêu diệt các khối u có kích thước nhỏ mà trong quá trình phẩu thuật Bác sĩ phẩu thuật không thể thấy và lấy ra được. Nếu không sớm hóa trị, các u nhỏ sẽ lớn lên thì việc hóa trị sẽ không đem lại kết quả tốt. Tôi còn nhớ Bác sĩ phẩu thuật đã bảo: “em phải ăn uống cho mau chóng khỏe mạnh để hóa trị, nếu không là công lao của tôi mổ cho em xem như đổ sông đổ bể”.

Tôi cũng là một trong những bệnh nhân quá yếu vì bản chất đã yếu và vừa trải qua cuộc đại phẩu nên không thể tiếp nhận việc hóa trị ngay sau khi mổ. Tôi được khuyến khích ăn bất cứ thứ gì mình cho là phù hợp để cơ thể mau chóng khỏe mạnh, đủ hồng huyết cầu, bạch cầu để tiếp nhận việc hóa trị.

Việc hóa trị sẽ đốt rất nhiều hồng huyết cầu, trước khi vô thuốc các bác sĩ sẽ cho xét nghiệm máu, nếu máu không đủ chuẩn sẽ không thể hóa trị. Quá trình vô hóa chất giống như uống kháng sinh, nếu đang vô thuốc mà ngưng do cơ thể không đủ khỏe mạnh để tiếp tục vô thuốc lần tiếp theo thì tương tự như việc đang uống kháng sinh và ngưng giữa chừng, rất nguy hiểm.

Giai đoạn hóa trị: quyết định 40% còn lại

Chia tay Bác sĩ phẩu thuật tôi làm việc với Bác sĩ hóa trị, chúng tôi trao đổi rõ ràng pháp đồ điều trị, thời gian, nơi điều trị cũng như loại thuốc phù hợp với mình, các phản ứng phụ của thuốc, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng ra sao…

Tôi vô sáu liều hóa chất, mỗi liều vô sáu bảy tiếng và mỗi đợt vô cách nhau ba tuần. Ba tuần đó là thời gian vàng để tôi hồi phục cơ thể để có thể tiếp nhận đợt hóa trị tiếp theo, loại thuốc của tôi phá hủy hồng cầu kinh khủng, nên da vừa xanh vừa vàng và đúng là mọi thứ trở nên tồi tệ, nhưng không sao rồi cũng sẽ qua.

Con người đúng là kỳ lạ, trước kia mỗi lần bệnh chỉ là viêm họng gây đau nhức tôi đã khóc lóc, thế mà giờ tôi không rơi một giọt nước mắt không kêu than một tiếng.

Khi vô hóa chất (thuốc độc) thì cơ thể rất mệt mỏi, buồn nôn liên tục, dị ứng khắp người, miệng tôi mất vị giác, mái tóc dài giờ rụng sạch, da đầu rêm như xé, xương khớp đau không tưởng nổi…. Cũng tùy cơ thể, nếu có các hiện tượng trên hay có gì khác thường phải bảo ngay cho Bác sĩ, để họ hướng dẫn hoặc cho thuốc xử lý, y học tân tiến đã giúp cho bệnh nhân như tôi rất nhiều.

Tôi muốn nhấn mạnh việc dinh dưỡng trong quá trình hóa trị. Cách của tôi là chia nhỏ bữa ăn, mỗi lần húp vài muỗng cháo hoặc nước dùng. Cứ 1-2 tiếng là tôi lại ăn một lần, bất chấp cơ thể quá mệt mỏi vì thuốc hành, bất chấp không có vị giác, bất chấp ngày hay đêm. Trái cây nếu thích thì ăn, không thích thì xay sinh tố uống vào cho cơ thể có thêm vitamin. Việc ăn uống giai đoạn này chỉ để đối phó, không thể gọi là thưởng thức ẩm thực được, nhưng vẫn phải cố. Không cần phải yến nhung, không cần phải linh chi, viên tảo biển… tất cả dưỡng chất đều có trong các thực phẩm hằng ngày.

Tôi đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân vì kiêng khem, ăn gạo lức muối mè, uống thuốc lá, hoặc uống các loại thực phẩm chức năng mà đố ai biết có gì trong đấy… làm cho hồng huyết cầu xuống thấp, không thể liên tục tiếp nhận việc điều trị. Nên hãy cân nhắc đừng nghe ai chỉ đâu uống đó mà hại thân, trong khi các bác sĩ họ đã cố giành giật mạng sống lại cho mình vất vả như thế nào.

Các Bác sĩ và y tá đã bảo với tôi rằng, đừng dùng bất cứ thuốc gì (kể cả thực phẩm chức năng) ngoài các loại Bác sĩ kê toa trong lúc điều trị, khi đã quyết định hóa trị thì hãy tin họ và làm theo hướng dẫn của họ. Sau khi điều trị xong, mình có toàn quyền chọn phương pháp ăn uống, thuốc men, tu tập… Và tôi đã chọn là tin họ, vì tôi thấy họ đã tận tâm như thế nào với bệnh nhân.

Giai đoạn sau hóa trị

Tôi được kiểm tra lại và cho kết quả tốt, và cứ thế tiếp tục theo dõi định kỳ với hàng loạt các xét nghiệm cũng như siêu âm khác.

Tuy nhiên theo thống kê về bệnh của tôi, sau khi kết thúc điều trị trong năm năm đầu chỉ 50% bệnh nhân có thể tiếp tục được cuộc sống. Đây là cũng là nỗi ám ảnh khi một người mang bệnh cancer trong người. Nhưng tôi nghĩ, không có số lượng thì chất lượng vậy, biết đâu tôi sẽ may mắn nằm trong 50% bệnh nhân kia.

Tôi đã thay đổi nhiều trong cuộc sống, nhìn nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn, thay đổi hẳn công việc theo sở thích, chia sẻ thẳng thắn để con hiểu có thể mẹ sẽ ra đi bất cứ lúc nào nhưng mẹ sẽ mãi luôn bên con.
Trí nhớ của tôi giảm sút hẳn không rõ nguyên do, có thể là do việc gây mê trong lúc phẩu thuật ảnh hưởng. Có những thứ tôi hầu như quên sạch không tì vết, cũng hay, dường như tôi chỉ quên những việc không vui không đẹp, quá tốt rồi còn gì.

Có vài điều nho nhỏ tôi muốn chia sẻ với mọi người

Để tinh thần bớt căng thẳng: mỗi ngày tuy đi không nỗi nhưng tôi vẫn ra ngoài ăn sáng cho thư giãn, ngắm trời ngắm mây, đọc sách. Có bệnh nhận họ còn vừa điều trị vừa đi làm, chỉ có người nặng như tôi cần nghỉ hẳn và chuyên tâm điều trị.

Thế là sáu đợt điều trị tuy rất nặng nhưng rồi tôi cũng vượt qua. Tôi đã là một tấm gương cho rất nhiều bệnh nhân khác mà các Bác sĩ hay Y tá hay đem ra kể cho các bệnh nhân mới để động viên họ.

Nếu muốn thì hãy khóc: Thật ra tôi có khóc đúng 1 lần khi tóc tôi không ngừng rơi là lúc tôi cảm nhận rõ rệt tác động của việc hóa trị. Nhưng không sao tôi đã đi cạo sạch đầu, chọn mua cho mình những chiếc khăn rực rỡ màu sắc, quấn đầu tạo kiểu thời trang tại sao không, hoặc ra chợ Bến Thành tậu ngay vài bộ tóc giả đẹp long lanh để khi cần thì đội vào. Đó cũng là cách tôi chọn để đương đầu với căn bệnh và việc điều trị.

Bác sĩ luôn bận rộn đừng trách Bác sĩ không tận tâm: Các Bác sĩ họ rất bận vì có quá nhiều bệnh nhân cần họ, nếu có việc gì thì gọi điện thoại hoặc nhắn tin và chờ họ trả lời nếu không gấp. Đừng trách Bác sĩ không tận tâm, tôi đã chứng kiến cảnh Bác sĩ phẩu thuật của tôi nằm ngủ trên sàn phòng khám ở bệnh viện. Họ không về nhà để có thời gian giúp đỡ được nhiều bệnh nhân hơn, họ không trả lời điện thoại vì họ đang trong ca mổ thâu đêm suốt sáng.

Nên có Bảo hiểm y tế: Bệnh cancer ở Việt Nam được hưởng bảo hiểm hầu như tất cả các loại thuốc điều trị, nên mỗi người nên có bảo hiểm dù là loại cao cấp hay chỉ là bảo hiểm hộ gia đình với giá vài trăm nghìn một năm.

Các Bác sĩ và Y tá luôn tìm cách hướng dẫn và hỗ trợ để bệnh nhân được hưởng bảo hiểm y tế. Việc điều trị không có bảo hiểm là rất tốn kém so với một gia đình bình thường. Việc của mình là hỏi và nhờ họ hướng dẫn.

Hãy trò chuyện và chia sẻ với bệnh nhân khác: Gần gũi với những người lạc quan và bình tĩnh, chính những người đó tiếp thêm động lực cho tôi rất nhiều. Tránh xa những kiêng kị, những bùa chú, những lời độc đoán…

Đừng ngại ngùng nhờ người thân chăm sóc: Đây là lúc mình cần họ nhất. Tôi đã nhờ mẹ mình ở xa về chăm sóc, mẹ nấu cho tôi từng bữa ăn, chăm chút cho tôi từng muống cháo. Chồng tôi chạy quanh chăm sóc bất kể giờ giấc. Con trai là nguồn động lực chính giúp tôi vượt qua mọi việc.

Một lần đến với bệnh viện chuyên khoa, chứng kiến rất nhiều bệnh nhân cùng cảnh ngộ, tôi hiểu rằng không chỉ riêng tôi đang chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác này mà là rất rất nhiều người. Cố lên tôi ơi

 

Nguồn Facebook Nguyễn Phạm Khánh Vân

Theo Một Thế Giới
Copy Link

Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2018 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.vn. Phát triển bởi ONECMS
Chủ nhật, 25/07/2021