Trong đêm thắp nến, đánh chuông tưởng niệm hơn 23.000 người đã nằm xuống vì đại dịch COVID-19, những dòng tưởng nhớ đã được viết ra. Hơn 23.000 người (tính đến 18/11) có lẽ là những thân phận khác nhau, những cuộc đời khác nhau, cùng hứng chịu "đại nạn" này. Những lời tưởng niệm họ chất chứa tâm sự, cảm xúc từ phía người bị "bỏ lại" bơ vơ trên đời.
Có người nói về những nuối tiếc, những dự định còn dang dở. Có người day dứt vô ngần vì cảm giác bất lực, không thể làm gì, thậm chí không được gặp mặt người thân lần cuối, không được tổ chức một đám tang đủ đầy nghi lễ.
Hàng nghìn lời tưởng nhớ đã được gửi đến hơn 23.000 cuộc đời đã mất.
Người ra đi cô độc, người ở lại gặm nhấm thương đau
Con Phan Thanh Xuân gửi mẹ Nguyễn Thị Thời (1943 - 2021), quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Con là người ở bên mẹ sau cùng, trước khi mẹ mất tại bệnh viện. Khi đưa vào phòng cấp cứu, con chỉ kịp hôn nhẹ lên trán mẹ mà không hề nghĩ rằng mẹ sẽ ra đi chỉ vài ngày sau trong cô đơn không người thân, không thể nói lời từ biệt. Phải chi mẹ ra đi sớm hơn trước đó, để con được ôm mẹ trong vòng tay và nói rằng mẹ mãi là mẹ của con! Hai từ "Mẹ ơi", mẹ cũng không được nghe trước lúc ra đi. Cuộc đời sao quá nghiệt ngã với mẹ ở giây phút cuối cùng. Sao lại vậy, mẹ ơi..
Cháu Nguyễn Công Lai gửi chú Nguyễn Công Thành (1964 - 2021), quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Vĩnh biệt chú. Bước chân vô Sài Gòn lập nghiệp cũng bàn tay trắng. Lúc ra đi cũng vậy. Không người thân, không bạn bè anh em, chỉ độc mỗi bộ đồ trên người. Khổ quá chú ơi! Mong chú ra đi thanh thản.
Con rể Nguyễn Công Tuấn gửi mẹ vợ Mùng Thị Nga (1948 - 2021), quận Hoàng Mai, Hà Nội
Mẹ ra đi không người thân bên cạnh, đó là nỗi trăn trở nhất trong chúng con. An nghỉ mẹ nhé, nơi ấy bình yên không còn những cơn đau hành hạ mẹ. Con và các cháu ngoại của mẹ luôn nhớ về bà ngoại thân thương.
Những lời hứa dở dang
Em gái Nguyễn Thị Minh Trang gửi anh Nguyễn Anh Tú (1974 - 2021), quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Anh Tú ơi, thứ ba ngày 23/11/2021 là đúng 100 ngày anh ra đi. Gia đình mình vẫn không tin đó là sự thật. Tận đáy lòng em vẫn hằng ao ước là bác sĩ đã báo tin nhầm, là khi anh hai của em hết bệnh sẽ trở về. Vậy mà...
Mickey nó hỏi mẹ nó "Tại sao con mới có 9 tuổi mà bố lại bỏ đi không về?". Có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất người thân không hả anh? Em xin lỗi anh hai của em vì khi anh còn sống em đã không là một đứa em tốt của anh. Anh hai hiền lành tốt bụng của em, hãy an nghỉ trên Thiên đàng nhé!
Con dâu gửi ba, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
Hôm nay 100 ngày mất của ba. Ngày mai là 1 năm ngày ăn hỏi của tụi con. Con được làm con dâu của ba tròn 1 năm, chưa kịp sinh cháu cho ba đặt tên. Con thương ba nhiều lắm. Ba thiệt thòi quá rồi. Giờ ba yên tâm an nghỉ nhé. Cả nhà luôn yêu ba.
Cháu Vy Trần gửi chú Trần Ngọc Đức (1967 - 2021), Quận 6, TP Hồ Chí Minh
Cho đến hôm nay, con chợt nhận ra mọi sự vô thường. Mọi ký ức đang quay lại trong tâm trí con, vui có, buồn có, cả những sự giận dữ và đau đớn khi con nghĩ về những người đã khuất xa.
Lẽ thường, người đã ra đi sẽ dừng bước ở một thế giới ảo mộng, chẳng còn buồn đau nhung nhớ, nhưng người ở lại sẽ mãi chìm đắm trong những xót xa và khổ ải vì những điều chưa nói, chưa được thông suốt. Con đã không biết chú Chín có những tâm tư muộn phiền cho đến khi đọc được những dòng di bút để lại dưới đáy tủ.
Hãy cho phép con được nhớ đến một con người hào hoa, đam mê nghệ thuật, yêu chuộng cái đẹp. Con vẫn còn nhiều trăn trở, giận hờn với chú, nhưng rốt cuộc, mọi thứ liệu có còn ý nghĩa không khi chú chẳng còn ở đây để nghe những lời trách móc...
Lời vĩnh biệt sao thật khó tỏ bày.
Cầu mong chú an yên!
(Ảnh minh họa)
Lời hẹn cho kiếp sau
Con dâu Ngoc Do gửi mẹ Kim Thoa (1946 - 2021), huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
Má ơi, má đã ra đi hơn 3 tháng rồi. Tụi con nhớ má nhiều lắm. Con biết lúc má đi chắc má đau đớn nhiều lắm. Cả cuộc đời má hy sinh cho gia đình, giờ đây tụi con không còn cơ hội chăm sóc và lo lắng cho má nữa. Má ơi cả nhà yêu má nhiều. Sushi nhớ bà nội nhiều lắm. Mình hẹn nhau kiếp sau con sẽ tiếp tục làm con dâu của má, nha má.
Con trai Nguyễn Ngọc Bảo gửi mẹ Nguyễn Thụy Các Dung (1948 - 2021), huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
Con đã xin Toàn về Việt Nam làm việc để ở với mẹ cho vui. Vậy mà mẹ lại ra đi, không chờ con về. Bao năm qua sống ở đất khách quê người, không lúc nào con không nhớ về ba mẹ. Bây giờ ngồi đây một mình, nhìn di ảnh mẹ mà nước mắt cứ chực trào ra. Con không biết Tết nay con có về được để đưa mẹ về nằm cạnh ba được không. Con hy vọng mẹ được an nghỉ đời đời bên Chúa! Con nhớ mẹ nhiều!
Con gái Trương Thị Thanh Thuý gửi ba Trương Thanh Dũng (1969 - 2021), Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Người tay bế tôi xa rồi
Hình bóng khuất sau đá núi
Hằn in trí khôn nụ cười
Và những tiếng nói xa vời
Sẽ băng qua con đường
Chia thế giới
Mọi dấu chân xưa
Phai mờ trên khắp lối
Tạ ơn phút giây tương phùng!
Mãi yêu và nhớ ba của con
14/08/2021 (07/07 ÂL)
***
Những dòng tưởng niệm kể cho chúng ta một phần về những người đã nằm xuống và cũng nhắc chúng ta nhớ về những ngày bi thương. Trong những chia sẻ đầy nước mắt dường như có cả tiếng còi xe cứu thương xé trời suốt đêm ngày, có hình ảnh bệnh viện dã chiến la liệt bệnh nhân, có cả những ngày ngược xuôi kẻ Nam người Bắc di cư trở về quê mẹ...
Những dòng tưởng nhớ gửi đến vong linh những đồng bào ra đi vì dịch bệnh thời gian là lời nguyện cầu cho họ siêu thoát, được vãng sanh miền cực lạc, được lên thiên đàng, được trở về nước Chúa, được đến cõi tốt đẹp nào đó sau cái chết.
Nó cũng nhắc rằng, nỗi đau với người ở lại sâu đến nhường nào. Chẳng ai sẵn sàng cho những mất mát cả. Nhưng khóc cho họ, để thấy trân quý hơn mỗi ngày được sống bình thường, trong cuộc sống mà nhiều người không thể đi cùng ta nữa.
Tưởng nhớ những người đã ra đi, biết ơn họ vì sự xuất hiện trong cuộc đời này, là để tiếp tục sống thận trọng trong những ngày tới, để bình an và kiên cường.
PHÁP LUẬT & BẠN ĐỌC