Trong một ga tàu điện ngầm ở Washington, một người đàn ông đã chơi sáu tác phẩm bằng một cây đàn violin trong khoảng 45 phút. Trên mặt đất, có một chiếc mũ để thả tiền trông chẳng khác gì một nghệ sĩ biểu diễn đường phố.
Không ai biết rằng người nghệ sĩ trong tàu điện ngầm này chính là Joshua Bell, một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất thế giới. Anh đã chơi một trong những tác phẩm phức tạp nhất trên thế giới, sử dụng một cây vĩ cầm trị giá 3,5 triệu đô la Mỹ.
Khoảng 2.000 người đã đi qua ga tàu điện ngầm này trong 45 phút biểu diễn của Josha Bell. Khoảng 3 phút sau, một người đàn ông trung niên được đào tạo bài bản về âm nhạc dừng lại vài giây để lắng nghe rồi vội vã tiếp tục lên đường.
Khoảng 4 phút sau, Josha Bell nhận được đồng tiền đầu tiên của mình, nhưng người qua đường này cũng vội vã bước qua mà không nán lại chút nào. Đến phút thứ 6, một nam thanh niên dựa vào tường nghe anh biểu diễn, sau đó nhìn đồng hồ rồi lại bắt đầu bước đi.
Được 10 phút, một bé trai 3 tuổi dừng lại, nhưng mẹ của bé đã vội vàng kéo bé đi. Cậu bé dừng lại và nhìn người nghệ sĩ vĩ cầm một lần nữa, những đứa trẻ khác cũng vậy, nhưng bố mẹ đều bắt chúng nhanh chóng rời đi. Đến phút thứ 45, chỉ có 6 người dừng lại và thưởng thức.
Josiah Bell đã nhận được tổng cộng 32 đô la. Hai ngày trước, anh đã biểu diễn tại một nhà hát ở Boston. Tất cả vé đã được bán hết, và trung bình mỗi người phải trả 200 đô la để ngồi trong rạp để nghe cũng một bản nhạc như vậy.
Trên thực tế, màn trình diễn của Josiah Bell trong tàu điện ngầm là một phần của cuộc thử nghiệm xã hội về nhận thức và sở thích của con người do The Washington Post tổ chức. Sau cuộc thử nghiệm, tờ báo đã đặt một số câu hỏi:
1. Trong môi trường bình thường, trong thời điểm không thích hợp, chúng ta có thể cảm thụ được cái đẹp không?
2. Nếu chúng ta có thể nhận thức được nó, chúng ta có dừng lại và trân trọng nó không?
3. Liệu chúng ta có nhận ra thiên tài trong những trường hợp bất ngờ không?
Cuối cùng, người thử nghiệm kết luận rằng khi các nhạc sĩ giỏi nhất thế giới sử dụng những nhạc cụ hoàn hảo nhất để chơi bản nhạc hay nhất cũng không thể giữ chân những người vội vã. Rốt cuộc chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu điều đáng giá và lướt qua chẳng hề do dụ?
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng:
Ông trời giao cho con người nhiệm vụ dắt theo một con ốc sên. Ban đầu anh ta đi trước, nhưng khi bước được một bước thì con ốc sên chẳng nhích đc bao. Con ốc sên đã cố gắng hết sức để bò nhưng không bắt kịp. Con người liên tục thúc giục và cằn nhằn mà con ốc sên vẫn không bước nhanh được. Cuối cùng anh ta đành phải đi đằng sau chú ốc sên.
Cả hai cứ thế bước đi trên con đường dài bất tận. Rồi bỗng nhiên anh ta chợt ngửi thấy mùi thơm của hoa, và có một khu vườn đầy hoa trái. Anh cảm thấy cơn gió nhẹ thổi qua, và cơn gió thật nhẹ nhàng. Không chỉ vậy, anh còn nghe thấy tiếng chim, tiếng côn trùng, và thấy những bông hoa dại mọc bên đường.
Người đàn ồn thắc mắc, tại sao mỗi ngày đi con đường này mà trước nay chưa từng chú ý tới những chúng? Anh chợt nhận ra mục đích ông trời bảo con ốc sên dắt mình đi dạo.
Chúng ta đã vội vã đến nhường nào?
Thông thường, bận rộn công việc là điều đương nhiên. Nhưng thậm chí khi đi chơi, đi du lịch tất cả mọi người ai cũng vội vã, ai cũng cầm điện thoại di động và vội vã lên đường. Mọi người đã quen với việc chụp ảnh để chứng minh rằng họ đã đến nơi này, nhưng lại không quen sống chậm lại và đánh chiêm ngưỡng vẻ đẹp lúc ấy.
Người ta luôn ghen tị với những người giàu có, nhà sang, xe sang, khách sạn cao cấp, hàng hiệu... Toàn là những thứ đầy cám dỗ. Tuy nhiên, dù bạn giàu hay nghèo, cuộc sống vẫn còn tồn tại rất nhiều điều tốt đẹp. Trước tiên, hãy bỏ qua mọi ham muốn, sân si và tự hỏi bản thân:
Đã bao lâu rồi bạn chưa dừng lại, cúi xuống, mỉm cười với những điều tuyệt đẹp bên mình? Đã bao lâu rồi bạn không đứng trên sân thượng, lặng lẽ ngắm trăng, dẹp bỏ những sầu muộn đọng lại suốt bao ngày qua? Đã bao lâu rồi bạn không nghe thấy tiếng mưa rơi trước cửa sổ vào ban đêm, cảm nhận sự tĩnh lặng của năm tháng? Đã bao lâu rồi bạn không kiên nhẫn lắng nghe tiếng nói của cha mẹ và người thân yêu, và nếm trải cảm giác ấm áp ấy...
Có nhiều người khi giật mình nhận ra mình đã bở lỡ những điều này, cũng là lúc "gần đất xa trời". Thật ra, dù có vất vả, chật vật đến đâu, cuối cùng điều quý giá nhất không gì khác chính là một cái Tâm an yên, thanh thản và yêu đời. Chỉ khi chậm lại, chúng ta mới không hoài phí những tháng năm tươi đẹp mà hữu hạn. Có những phút chốc đã bỏ qua, dù ngàn vàng cũng không mua lại được!
Nếu chúng ta cứ vội vã, cứ bận rộn, thì chẳng khác gì đã bỏ lỡ gia tài của đời người!
Nguồn: Sohu
Nhịp sống kinh tế