Như câu nói: "Mọi người đến tuổi trung niên thì mọi chuyện lớn nhỏ đều dẹp hết, chỉ an hưởng tuổi hưu thôi". Thật vậy, khi con người ta đến một độ tuổi nhất định, người đó sẽ cảm thấy áp lực của cuộc sống và bạt mạng kiếm tiền. Sống một mình không khó, nhưng phải lo chu toàn cho gia đình nhỏ rồi gia đình hai bên nữa thì thật khó.
Tiền không phải là thuốc chữa bách bệnh, nhưng bạn có thể dùng tiền chọn cho mình thuốc tốt nhất và dịch vụ hiện đại nhất. Tiền không phải là tất cả nhưng bạn sẽ khá vất vả nếu không có tiền. Đừng mở miệng thốt ra là "Tôi không cần tiền". Khi bạn không có tiền, bạn không thể làm bất cứ điều gì, dù cho bạn chỉ uống nước lạnh cầm cự, nhưng nước đó cũng dùng tiền mua mới có.
Nếu quan sát kỹ, chắc chắn bạn sẽ thấy rằng nếu bạn giàu thì bạn nói xằng nói bậy thì người khác tin sái cổ còn khi nghèo thì bạn có chết cũng chẳng ai thấy. Cho nên, chỉ khi bạn có tiền bạn mới làm phiền được thiên hạ và lời nói của bạn sẽ càng có trọng lượng hơn. Tuy việc dùng tiền để phân biệt đẳng cấp của mọi người là sai, nhưng ai trong chúng ta luôn cố tình hoặc vô thức phân loại mọi người theo số tiền mà người đó có.
Chắc hẳn ai cũng trải qua một mùa tết như sau: Bạn và họ hàng, bạn bè quây quần bên nhau, họ hàng giàu có đương nhiên sẽ trở thành đối tượng bàn tán và trở thành "nhân vật chính trong mọi chuyện" và chẳng ai dám phật lòng những người này. Còn với họ hàng nghèo thì người khác sẽ thi nhau chì chiết, cười cợt thậm chí là móc mỉa khiến họ mất mặt mà tránh xa. Cũng không ít người nghèo biết thế nên tìm mọi cách để kết thân với họ hàng giàu có, hy vọng có thể được đổi đời. Tết là dịp để mọi người quây quần bên nhau nhưng giờ đây, tết là nỗi ám ảnh của mọi người. Đó là hiện thực của xã hội.
Tiền, ở một góc độ nào đó chính là "bước đệm" của cuộc đời, tiền càng nhiều thì đường bạn đi sẽ dễ dàng hơn, mối quan hệ tự tìm đến bạn càng lúc càng nhiều. Những người thực sự không có tiền cũng giống như kẻ ăn xin, họ chỉ có thể đưa đôi tay đáng thương của mình ra xin tiền người khác, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt hoặc thương hại, hoặc chì chiết hoặc khinh bỉ mà thôi.
Những người có khả năng kiếm tiền giỏi hơn rất nhiều so với những người kế thừa tài sản từ cha mẹ. Một số người vì từ nhỏ sống trong nhung lụa, không biết được nỗi vất vả để có được đồng tiền nên sinh ra hư hỏng, chỉ biết ăn chơi trác táng, chẳng cần biết tiền bạc từ đâu ra, sau này trở thành kẻ hoang phí mà thôi. Trong một gia đình, chỉ cần có một đứa con ăn chơi sa đọa, hoang phí thì cả nhà sẽ khổ, rất có thể sẽ tán gia bại sản. Còn một người có khả năng kiếm tiền thì dù nhà nghèo đến đâu cũng có thể dựa vào bản thân mà vươn lên từ từ. Một người chỉ có thể được tôn trọng khi họ biết giá trị của đồng tiền và tự tạo ra tiền, không phải lúc nào cũng có thể dựa vào cha mẹ để nuôi mình.
Khi trưởng thành, tôi có thể cải thiện khả năng kiếm tiền của mình bằng cách nào?
Trước hết phải ham học hỏi và chịu khó đọc sách, trong quá trình đọc sách hãy mở rộng tầm nhìn và mở mang tư duy của bản thân, điều này cũng có thể nâng cao khí chất của bạn đấy.
Vậy thì phải can đảm, quyết tâm không bằng hành động, có ý tưởng mà không dám chủ động bắt tay vào làm thì chỉ có thể mãi giậm chân tại chỗ, không những không thể thay đổi được hiện trạng hoặc làm nó tệ hơn mà thôi.
Sau đó, bạn nên học một khóa về công nghệ thông tin vì ngày nay là thời đại của công nghệ và học xong công nghệ thì bạn mới có thể đứng vững trong một lĩnh vực nào đó. Nếu bạn có thể học công nghệ thông tin, điều đó sẽ còn tốt hơn và sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho việc khởi nghiệp.
Cuối cùng, chúng ta phải tiết kiệm, giỏi kiếm tiền nhưng cũng phải tiết kiệm, để tích lũy của cải từ từ và dùng tiền kiếm tiền, lúc đó bạn có ngủ đi nữa thì tiền vẫn cứ thế mà đẻ thêm. Chỉ có tích góp tiền, bạn mới có cơ hội đầu tư nhiều hơn vào công việc kinh doanh của mình và ngày càng lớn mạnh hơn.
Khi bạn trở thành "người có năng lực", bạn thực sự xứng đáng với số tiền của mình, có nhiều người tìm kiếm bạn để hợp tác làm ăn.
Có bao giờ bạn thử nói với đám bạn thân rằng mình mới phá sản như các video về "chủ tịch giả vờ phá sản và cái kết"? Bạn nghĩ rằng nói như vậy là nói điềm xui nhưng chỉ sau khi bạn nói về điều này thì bạn sẽ lọc được vô số "bạn bè ảo" và bạn bè cơ hội. Vì không ai dại mà vướng vào kẻ đang nợ nần tứ tung, không chừng họ còn đòi lại số tiền đã cho bạn mượn cũng nên. Vì vậy, người khác sẽ không đến bên bạn khi biết bạn đang đau đầu vì nợ và bạn sẽ không có cơ hội đứng lên khi mệt mỏi với các khoản nợ. Cho nên, tiết kiệm tiền cũng là các hay để phòng rủi ro.
Sự tự tin của người trưởng thành đến từ việc tích lũy của cải
Một người không phải tự nhiên có sự tự tin vào bản thân, không phải trúng số độc đắc mà là do họ tích lũy tiền.
Sự tự tin phụ thuộc vào nhiều năm tích lũy. Tiền bạc cũng được tích lũy dần theo năm tháng. Thực tế đã chứng minh rằng một người có thể có một khoản tiền gửi ngân hàng bất kể thu nhập của anh ta cao hay thấp.
Khi còn nhỏ, chúng ta thấy những chú kiến di chuyển và vác đồ vật đi thành đàn, dựa vào sức mạnh tập thể để hoàn thành nhiệm vụ một cách trôi chảy. Khi chúng ta lớn lên, mỗi đồng kiếm được đều có thể coi như một con kiến, chỉ cần tập hợp được "đàn kiến" thì sức mạnh sẽ ngày càng mạnh.
Kiếm tiền nhiều hay ít đều phụ thuộc vào tích lũy, kiến thức cũng dựa vào tích lũy và tài nguyên mạng cũng như vậy. Những người trưởng thành đã thành công ngoài xã hội vẫn đang tăng và họ cũng bứt phá không ngừng và bạn ghen tị với điều đó. Nhưng thay vì đố kỵ, bạn cũng nên học hỏi từ họ "tính tự giác" trong mười năm làm việc bền bỉ.
Người trường thành thực sự có giá trị thì họ chẳng bao giờ lo bản thân mình thất nghiệp. Có một số người ở độ tuổi 40 hoặc 50 mới dám thay đổi công việc. Cũng có nhiều người vừa rời khỏi một công ty cũ thì ngay lập tức có một ông chủ khác tìm đến và sẵn sàng thuê anh ta với mức lương cao.
Chỉ những người trưởng thành sống trong cảnh mông lung thì mới lo thất nghiệp, thậm chí bị sếp mắng mỏ nặng lời cũng không dám "nói lại" chứ đừng nói là thản nhiên dứt áo ra đi.
Có một số người thường nói rằng họ không giỏi trong khi năng suất làm việc của họ không tồi và khi người khác phê bình, họ thừa nhận điều đó và lắng nghe. Những người trưởng thành thực sự có giá trị thường rất khiêm tốn. Việc anh ta cúi đầu là để kiếm được nhiều tiền, đợi khi ăn nên làm ra, tiền sẽ thay anh nói rõ lòng mình.
Bạn cần can đảm để cúi đầu học hỏi, tiếp thu và cần sự tự tin để ngẩng cao đầu. Cúi đầu một lúc thôi, đổi lại cả đời có thể ngẩng đầu làm người, như vậy không tốt sao?
Ông bà ta đã dặn: "Thà dạy người cách câu cá còn hơn cho người con cá". Dù hiện tại bạn có bao nhiêu tiền nhưng sau này không kiếm ra tiền thì bạn sẽ quỳ ăn, nếu bạn có khả năng kiếm tiền thì dù thu nhập không cao nhưng bạn cũng sẽ ngồi ăn và khi giàu thì bạn nằm mà ăn cũng chẳng ai nói gì, không cần nghĩ về cuộc sống thiếu thốn hay lo lắng cho phần còn lại của đời mình.
Khi trưởng thành, kiếm tiền là một trách nhiệm, không chỉ trách nhiệm với bản thân mà còn với gia đình. Khi trưởng thành, bạn ngày càng trở nên có giá trị hơn, vì vậy tương lai của bạn sẽ có nhiều khả năng thay đổi theo hướng tích cực hơn.
Bạn phải tin rằng nếu bạn tiếp xúc nhiều hơn, con đường bạn đi sẽ dễ dàng, bạn có nhiều kỹ năng tìm việc làm hơn, bạn học hành nhiều hơn, tính khí tốt và tinh thần của bạn cũng phong phú hơn.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị