Khi còn sống, bẩt kì ai cũng đều theo đuổi một cuộc sống hạnh phúc theo cách của riêng mình. Nhưng trớ trêu ở chỗ, có người cố gắng đến cuối đời cũng không hiểu được rốt cuộc cái gì mới là hạnh phúc thật sự.
Tôi từng đọc qua một mẫu truyện nhỏ như thế này: Một chú chó nhỏ hỏi mẹ của nó, hạnh phúc đang ở đâu? Người mẹ trả lời:"Hạnh phúc đang ở trên cái đuôi của con đó". Thế là, chú chó nhỏ không ngừng đuổi theo cái đuôi của mình để xem hạnh phúc rốt cuộc có hình dạng như thế nào. Cuối cùng, nó phát hiện bản thân cho dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ xoay vòng tại chỗ. Hoa mắt chóng mặt, chú chó nhỏ liền đem sự phiền não của bản thân nói với mẹ. Người mẹ bật cười nói: "Con à, không cần phải tốn sức theo đuổi hạnh phúc. Chỉ cần con luôn tiến về phía trước, hạnh phúc sẽ luôn luôn đi theo phía sau con."
Câu chuyện này làm tôi vỡ lẽ. Hoá ra, rất nhiều người trong chúng ta có phúc mà không biết hưởng. Họ luôn cố gắng để kiếm tìm một hạnh phúc mơ hồ phía xa, hững hờ với những niềm vui nhỏ hiện hữu bên họ mỗi ngày.
Hạnh phúc thật ra rất đơn giản: Tan làm ra khỏi văn phòng, bạn biết được bản thân mình cần đi về đâu; lúc màn đêm buông xuống, biết được sẽ có một ngọn đèn vì mình mà luôn tỏa sáng; lúc sờ vào cái bụng đang đói đến cồn cào; biết được có một bữa tối thịnh soạn đang đợi mình…
Nói thẳng ra, hạnh phúc đáng trân quý nhất có thể có được theo cách dễ dàng nhất nhưng lại bị chúng ta xem nhẹ. Chỉ cần có nhà để về, có người để chờ đợi, có cơm để ăn, ta đã nắm trong tay đủ nguyên liệu để xào nấu một hạnh phúc đích thực.
Mấy năm trước, tôi có xem qua một bộ phim. Cha mẹ ly hôn, một thiếu niên tên Frank liên tục phải chịu sự đả kích nặng nề. Đau long, Frank một mình rời khỏi quê hương, sau đó làm ra chi phiếu giả để lừa lấy tiền của người khác. Hắn thông minh bẩm sinh, có thể gọi là thiên tài, phát hành các chi phiếu giả tại 50 tiểu bang ở Mỹ và 28 quốc gia trên toàn cầu với tổng số tiền lên đến 6 triệu đô la Mỹ. Trong cuộc đọ sức với cảnh sát, hắn có thể dễ dàng trốn thoát. Frank trở thành kẻ phạm tội trẻ tuổi nhất trên danh sách truy nã, cũng là tên tội phạm làm cho cảnh sát đau đầu nhất.
Mặc dù Frank có được rất nhiều tiền bạc, hắn lại không hề vui vẻ, đến mức giáng sinh hằng năm, hắn luôn cảm thấy cô đơn và gọi điện thoại cho cảnh sát Shaffer. Hắn muốn tạo điều kiện cho đối phương bắt mình để xoa dịu sự hiu quạnh và trống rỗng của bản thân.
Cuối cùng, hắn cũng chán trò mèo vờn chuột. Vào một ngày giáng sinh nọ hắn cố ý gọi điện cho Shaffer và để đối phương thực sự có thể bắt được mình. Nguyện vọng cuối cùng của hắn trước khi vào nhà giam, chính là có thể trở về thăm nhà của mình một chút.
Lúc đứng ở phía bên ngoài cửa sổ của nhà mình, được nhìn thấy một không khí gia đình hòa thuận vui vẻ, hắn đã để những giọt nước mắt hối hận rơi xuống.
Hạnh phúc vốn dĩ đơn giản như vậy: Chỉ cần có một ngôi nhà để về, trong đó là một gia đình ấm áp với những người mình hết lòng thương yêu là đủ.
Hạnh phúc đơn giản nhất nhiều khi cũng khó đạt được nhất, bởi những điều quá dễ dàng có được thường bị con người xem nhẹ.
Cũng giống như một người chú của tôi, ông có con ngoan, vợ đảm, công việc của ông cũng thuận lợi. Đúng ra, ông phải có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng ông lại không biết thế nào là đủ, bởi ông đã chính tay phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của mình.
Ông ỷ vào sự tin tưởng của người vợ dành cho mình để ngoại tình với một khách hàng. Sau đó sự việc bị bại lộ, người vợ quyết định ly hôn với ông, còn đối tượng kia chấp nhận ngoại tình với ông chẳng qua chỉ vì thích tiền tài của ông ấy. Cuối cùng, ông ấy mất đi tất cả.
Một ngày tan làm trở về nhà, lúc mở cửa ra, ông nhìn thấy căn phòng lạnh lẽo vắng vẻ, mới hối hận nhớ lại cuộc sống bình thường mà bản thân cảm thấy vô vị trước kia.
Có người hỏi:"Hạnh phúc là gì?". Thật ra, hạnh phúc đơn giản chỉ là chúng ta được duy trì cuộc sống thường nhật. Dưới ánh đèn của bữa cơm tối, người ta vẫn được ngồi ở vị trí cũ, trò chuyện rôm rả về những đề tài tưởng chừng như đã cũ. Những đứa trẻ líu ríu kể về trường học của mình, trong nhà bếp người mẹ vẫn đang nấu những món ăn thơm nức mũi, còn trong phòng khách người bố vẫn đang chăm chú theo dõi những tin tức truyền hình phát trên ti vi. Hạnh phúc chính là, buổi sáng chúng ta vẫy chào nói lời tạm biệt để buổi tối trở về quây quần bên nhau.
Lỡ một chuyến xe, chúng ta còn có chuyến sau để chờ. Tiền bạc tiêu hết, chúng ta còn có thể kiếm lại được. Riêng chỉ có gia đình và người nhà là duy nhất, không thể thay thế.
Nhà là điểm khởi đầu cho sinh mệnh của một con người, cũng là điểm kết thúc, là chốn trở về của linh hồn và thể xác của một con người.
Theo Trí Thức Trẻ