Con người chúng ta ai cũng thích nghe những lời nói ngon ngọt, lấy lòng. Nhưng đến khi va chạm đủ nhiều trong mối quan hệ giữa người với người thì chúng ta mới nhận ra bản chất thật sự của những lời nói đường mật ấy.
Cổ nhân có câu: "Mật ngọt chết ruồi".
Thật vậy! Người ta khen bạn để lấy lòng. Người ta lấy lòng bạn vì họ có mục đích riêng. Trong làm ăn, lấy lòng đối tác cũng là một chuyện nên làm. Trong tình bạn, khen nhau một vài câu cũng là điều đáng quý. Thế nhưng mức độ thật giả bên trong những lời nói ấy cần phải được xem lại.
Đương nhiên, lời nói dối thì lúc nào cũng dễ nghe. Ngược lại, lời nói thật lại khó nghe đến muôn phần.
Điều này cũng dễ hiểu vì mấy ai thích người khác phê bình, chỉ ra khuyết điểm của mình? Chỉ có những người trải qua nhiều thử thách và tổn thương trong cuộc sống mới đủ can đảm để tiếp nhận những lời nói khó nghe đến chướng tai về mình như vậy.
Đa số những người thành công trên thế giới đều chấp nhận những lời phê bình và thích giao lưu với những người ngay thẳng. Vì chỉ khi đó, họ mới có thể nhìn nhận bản thân được rõ ràng hơn từ những lời nhận xét của người khác.
Những lời đường mật tuy có thể khiến người khác thích thú, nhưng lại không đáng tin. Những lời nói chân thật tuy không thể lấy lòng được ai, nhưng nó mới chính là chân thành.
Phê bình sẽ mang đến cho chúng ta cơ hội để tiến bộ.
Một nguyên tắc ngầm trong môi trường công sở khi đối diện với sự phê bình đó là: Không gấp gáp giải thích, không cười cợt vô lễ.
Đã là nhân viên đi làm thì chắc hẳn ai cũng phải trải qua một vài lần phạm lỗi. Thái độ của bạn để đối mặt với tình huống khiển trách sau đó mới quyết định sự thành công trong tương lai.
Có người thì lắng nghe và nhận lỗi. Có người thì tỏ vẻ khó chịu, nhưng không phản kháng gì. Cũng có người tỏ rõ thái độ thù địch và phản ứng gay gắt với người cho những lời phê bình kia.
Lắng nghe, khó chịu hay tỏ thái độ cũng là trạng thái bình thường của một người khi đứng trước những lời chỉ ra khuyết điểm của mình. Chưa biết mọi chuyện đúng hay sai, nhưng hành động suy ngẫm về những lời phê bình kia và khả năng đối chiếu với những gì mình đã làm mới thật sự đúng đắn vào lúc này.
Mỗi con người sống trên đời đều phải trải qua không ít sự phê bình khiển trách, nhưng tuyệt đối không được vì những lời phê bình của người khác mà mất khống chế và phản kích lại. Vì cho dù bạn có làm tốt đến đâu thì vẫn sẽ có người phê bình bạn mà thôi.
Vào lúc này, không giải thích, không che giấu, nếu sai thật thì chấp nhận sửa chữa, còn ngược lại thì cũng coi như cổ vũ chính mình. Đây mới chính là phương pháp tốt nhất để đối mặt với sự phê bình.
Một người có thể nhìn nhận chính xác được bản thân hay không là một chuyện vô cùng quan trọng.
Tự đánh giá bản thân đa số sẽ có thể nhìn nhận được một mặt vấn đề, mà những người xung quanh lại có thể nhìn thấy được sự thiếu sót của bạn ở góc độ khác.
Theo đó, người có thể dành cho bạn những lời phê bình đúng đắn, "thô nhưng thật" mới là người đáng để bạn trân quý.
Chấp nhận những lời phê bình mới là sự tiến bộ.
Hai người bạn chơi thân với nhau. Có thể đạt đến trình độ chỉ ra điểm thiếu sót, cái sai của đối phương mà không làm tổn hại đến mối quan hệ đôi bên thì tình bạn này quả là điều đáng quý.
Tôi phê bình bạn là vì tôi muốn tốt cho bạn, vì tôi coi bạn là người thân của tôi. Nhưng chấp nhận sự phê bình và lựa chọn sửa đổi là quyền của bạn.
Tôi không ngại nói ra những điểm sai của bạn, nhưng bạn vẫn cố chấp với lỗi lầm của mình, để rồi sự thất vọng càng lúc càng chồng chất hơn. Một khi thất vọng gom đủ thì mối quan hệ coi như đã có sự rạn nứt và không thể cứu vãn.
"Phê bình bạn thì không có gì đáng sợ, nhưng thất vọng về bạn mới là điều đáng sợ"
Những người dám chỉ ra khuyết điểm của bạn, dám phê bình con người bạn, chính là người bạn người thầy tốt nhất của bạn.
Đôi khi những lời nói thật lòng sẽ làm chúng ta khó chịu, nhưng đến lúc ta nhận ra những lời nói ấy hoàn toàn đúng đắn thì chúng ta mới biết được họ mới thật sự quan trọng với ta đến nhường nào.
Những người hay khen và lấy lòng có lẽ sẽ là người hại bạn. Những người hay phê bình bạn cũng có lẽ là người yêu thương bạn nhất.
Nếu như có người nói ngay nói thật, mặc dù bị bạn ghẻ lạnh chán ghét nhưng vẫn đỏ mặt tía tai gửi gắm những lời phê bình chân thành đến bạn thì xin hãy trân trọng họ.
(Nguồn: Zhihu)