Thượng Đế bước đến trước mặt nhà hiền triết trong hình dáng một ông lão và nói, “Tôi cũng như ông, cũng đang tìm hiểu sự đời. Chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu được không?”.
Dù không biết cụ già trước mặt mình là ai, nhà hiền triết vẫn đồng ý trò chuyện. Nhà hiền triết nói, “Tôi đang suy ngẫm về con người, cụ à. Càng tìm hiểu, tôi càng thấy con người thật đặc biệt, có khi rất thông minh, nhưng lắm lúc cũng vô cùng ngu dốt”.
Thượng Đế gật gù, “Điểm này thì tôi đồng ý. Khi còn nhỏ thì người ta vội vàng trưởng thành, nhưng đến khi đã trưởng thành thì họ chỉ mong mình được bé lại. Lúc khỏe mạnh thì họ không biết trân trọng sức khỏe, cố gắng đánh đổi để làm ra của cải, rồi đến khi ngã bệnh thì phải dùng tiền để mua sức khỏe. Họ lo lắng về tương lai, nhưng lại bỏ quên hiện tại. Kết quả là họ không thể sống tốt ở cả hiện tại lẫn tương lai. Họ sống như mình sẽ không bao giờ chết, để rồi đến khi gần đất xa trời, họ lại thấy như mình chưa từng thật sự sống”.
Nhà hiền triết nhận thấy lý lẽ của người đang đối thoại với mình rất sâu sắc nên liền đặt câu hỏi, “Nghiên cứu về đời người phải chăng là việc rất phí thời gian? Cụ nghĩ thế nào?”.
“Đối với tôi, thời gian là vĩnh hằng. Tôi nghĩ người thật sự hiểu được giá trị của thời gian cũng sẽ hiểu rõ sự đời.”
Nhà hiền triết im lặng lắng nghe rồi chờ cụ già rút ra kết luận về đời người. Cuối cùng, Thượng Đế lấy ra một mảnh giấy đã được cuộn lại và đưa cho nhà hiền triết. Nhà hiền triết liền mở ra và đọc mấy dòng chữ trên giấy.
“Sống ở đời, hãy nhớ rằng chúng ta không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải chúng ta sở hữu bao nhiêu của cải, mà là ta đã sống như thế nào và có những người bạn tốt ra sao.
Hạnh phúc không phải là có nhiều của cải mà là có ít ham muốn.
Chúng ta chỉ mất vài giây để làm tổn thương một người, nhưng có thể phải mất cả đời để chữa lành vết thương đó.
Yêu thích một đóa hồng không nhất thiết phải cắt hết gai của nó. Nếu không muốn bản thân bị tổn thương thì cũng đừng nên làm tổn thương người mình yêu thương.
Thứ quý báu nhất mà tiền không mua được chính là hạnh phúc.
Tha thứ cho người khác hay được người khác tha thứ vẫn chưa đủ, đôi khi chúng ta còn phải biết tha thứ cho bản thân.”
Nhà hiền triết đọc xong, xúc động nói, “Chỉ có Thượng Đế mới có thể…”.
Nhưng khi ông vừa ngẩng đầu lên thì cụ già đã biến mất từ lúc nào.
Đối với cuộc đời mỗi người, quan trọng nhất là yêu thương, trân trọng và tha thứ chobản thân cũng như người khác.