Câu chuyện của Trần Phan
Thời Đông Hán có một vị học sĩ tên là Trần Phan, học thức uyên bác, trong lòng mang chí lớn. Thuở nhỏ Trần Phan đã luôn cố gắng nỗ lực học tập, coi chuyện trong thiên hạ là việc của bản thân.
Có một hôm, một người bạn cũ của cha Trần Phan tên Tiết Cần đến thăm nhà, thấy sân vườn trong nhà Trần Phan mọc đầy cỏ dại, liền hỏi Trần Phan: "Sao con không dọn dẹp sân vườn sạch sẽ để đón khách vậy?"
Trần Phan liền đáp: "Bậc đại trượng phu sống ở trên đời là để lo chuyện thiên hạ, cần gì phải lo lắng chuyện trong nhà!"
Tiết Cần lại hỏi ông: "Việc nhà chẳng xong, lấy gì để lo việc thiên hạ?"
Trần Phan nghe xong thì không đáp lại được, cũng thấy rằng lời Tiết Cần nói có lý.
Từ đó, Trần Phan bắt đầu làm từ những chuyện nhỏ nhặt nhất bên cạnh, cuối cùng sau này ông trở thành một vị đại thần.
Một người nếu muốn đạt được thành công, không thể chỉ có chí lớn anh hùng, lo chuyện lớn lao, mà còn cần phải tự làm tốt cả những điều nhỏ nhặt bên mình, phải kiên trì không nản, mới có thể đạt được thành tựu như mong muốn.
Thái độ đối với chuyện nhỏ chính là yếu tố quyết định đến tầm cao, sự thành công hay thất bại của một con người trong cuộc đời.
Trong "Đạo đức kinh" từng nhắc: "Làm việc khó từ việc dễ, làm việc lớn từ chuyện nhỏ. Các việc khó trong thiên hạ, đều là từ việc dễ mà thành; các chuyện lớn trong thiên hạ, cũng là từ chuyện nhỏ mà nên."
Từ xưa đến nay, dù là người thành công nổi tiếng hay tài hoa hơn người, thành công của họ đều không phải một bước mà thành, mà là do bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, tích lũy từng chút mà nên.
Làm tốt chuyện nhỏ, chính là bước khởi đầu trong đời, nếu không làm tốt những chuyện nhỏ thì cũng đừng nói đến việc lo chuyện lớn trong đời. Bởi vì chuyện nhỏ luôn ẩn giấu nền móng khuôn phép của một người.
Trong "Dụ Lão – Hàn Phi Tử" có câu sau: "Bờ kè ngàn dặm, cũng sập vì hang kiến; nhà cao trăm tầng, vì khói trong ống khói mà cháy"
Ý của câu này có nghĩa là: Dù là bờ đê dài ngàn dặm cũng sẽ bị sập khi kiến đào; nhà cao trăm tầng cũng sẽ bị đốm lửa từ ống khói thiêu rụi.
Khi một người gặp phải những vấn đề nhỏ, nếu không kịp thời tu bổ, sửa chữa, đến cuối cùng sẽ tạo thành họa lớn. Đạo lí làm người, làm việc cũng giống như vậy, chuyện nhỏ không nhẫn lại sẽ làm hỏng việc lớn, chỉ có hoài bão lớn, mới có thể bàn chuyện lớn.
Hàn Tín chịu nhục để rồi trở thành người lưu danh thiên cổ
Chắc hẳn ai cũng đều nghe đến câu truyện Hàn Tín "chịu nhục chui háng".
Đối với người bình thường, việc phải quỳ gối chui qua háng kẻ khác trước mặt mọi người đều sẽ là chuyện vô cùng nhục nhã, nhưng khi bị đối phương khiêu khích, Hàn Tín liền chỉ nghĩ một lúc, liền cúi đầu chui qua háng hắn.
Có thể nhẹ nhàng như không đối diện với sự sỉ nhục của người khác, chính là thể hiện tầm cao, đẳng cấp của bản thân, coi những chuyện to tát trong mắt người khác cũng chỉ như việc nhỏ nhặt không cần để trong lòng.
Hình ảnh nhân vật Hàn Tín trên phim.
Sau này, khi Hàn Tín giúp Lưu Bang xây dựng nhà Hán, được phong làm "Sở Vương", ông không những không trách phạt kẻ đã từng sỉ nhục mình khi trước, ngược lại còn phong cho hắn giữ chức Trung úy của Sở quốc.
Trong "Tư Trị Thông Giám" có ghi chép lại như sau: Cho triệu kẻ bắt mình quỳ chui qua háng khi còn niên thiếu đến, phong làm Trung Úy, rồi nói với tất cả mọi người: "Đây là một tráng sĩ. Khi hắn sỉ nhục ta, chẳng lẽ ta lại không thể giết hắn? Nhưng giết rồi cũng có ích gì, nên ta đã nhẫn nhục để có ngày hôm nay."
Câu này có nghĩa là, Hàn Tín sau khi phong cho người kia làm Trung Úy, mọi người xung quanh đều tỏ ra nghi ngờ, khó hiểu, Hàn Tín chỉ nhàn nhạt giải thích rằng: "Kẻ này là một tráng sĩ. Khi hắn sỉ nhục ta, ta chẳng lẽ không thể giết hắn hay sao? Chỉ là giết hắn rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì, cho nên ta phải nhẫn lại, thế nên mới có được những thành công ngày hôm nay."
Cho nên, nếu so với tính mạng bản thân, nỗi nhục nhã quỳ chui háng cũng chẳng đáng là gì. Chính bởi vì Hàn Tín coi trọng hoài bão, khuôn phép làm chuyện lớn, xem việc bản thân chịu sỉ nhục chỉ là chuyện nhỏ, cho nên về sau Hàn Tín mới có thể được lĩnh tướng phong hầu, phá tan chướng ngại, bước lên đỉnh cao cuộc đời.
Cùng là một việc, có tâm tính thế nào, sẽ có cách làm, cách giải quyết như vậy. Nếu người có tâm tính nhỏ hẹp, không nuốt trôi chuyện ấm ức thì dù thắng được thể diện cũng thua về khí chất. Những người có tâm tính rộng lớn, tấm lòng rộng rãi, tầm nhìn xa trông rộng, sau khi suy tính lợi hại, biết tránh nặng tìm nhẹ, vượt qua khốn cảnh, sau cùng sẽ đạt đến đỉnh cao.
"Mắt nhìn chuyện lớn, tay làm chuyện nhỏ", ấy chính là hai yếu tố quan trọng giúp hoàn thành đại sự. Có được hai điều ấy, muốn thành công cũng không có gì khó cả.
Trí thức trẻ