Người thường khi ăn cơm, trong lòng lại nghĩ việc khác. Khi ngủ, trong đầu vẫn còn muộn phiền. Đó không phải tu hành. Nếu có thể ăn là ăn, ngủ là ngủ, thì đó chính là tu hành.
Chỉ người có khả năng độc lập toàn diện mới là kẻ có đủ bản lĩnh để làm nên thành công lớn. Nếu ngay cả khả năng sống độc lập cũng không có thì làm sao nói đến chuyện tề gia, trị quốc, bình thiên hạ?