Trong một cuốn sách mang tên “Trầm mặc”, tác giả có viết: “Lời nói của bạn nên giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm, chứ đừng như pháo nổ đêm giao thừa. Ai lại muốn nghe tiếng pháo nổ suốt đêm?”
Thời gian không rời đi vô nghĩa, mà nó như mũi kim khâu, khiến chúng ta từ những người trẻ tuổi bốc đồng, cái gì cũng dám nói, dám thử, thành những người trung niên trầm lặng.