1. Trân trọng sinh mệnh
Có một người tên là A Ba Cách sống trên thảo nguyên ở Nội Mông. Có một lần, cậu thiếu niên A Ba Cách cùng bố mình bị lạc trong thảo nguyên rộng lớn, cậu vừa mệt vừa sợ, sau bao cố gắng, cuối cùng cậu không đủ sức để bước đi nữa.
Người bố thấy vậy liền lấy từ trong túi ra 5 đồng xu và chôn 1 đồng xu xuống đất, 4 đồng xu còn lại ông đặt vào tay con trai và nói:
"Trong cuộc đời có 5 đồng xu. Tuổi thơ, thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, mỗi giai đoạn là 1 đồng.
Bây giờ con mới dùng 1 đồng, đó chính là đồng xu bố đã chôn dưới thảo nguyên, con không thể vứt cả 5 đồng xu ở thảo nguyên này được mà phải dùng từ từ, mỗi lần dùng một kiểu khác nhau, như thế mới không lãng phí cuộc đời.
Hôm nay, chúng ta nhất định sẽ phải ra khỏi thảo nguyên, sau này con cũng nhất định phải bước ra khỏi thảo nguyên.
Thế giới này rất rộng lớn, con người sống trên đời, phải đi nhiều nơi một chút, quan sát nhiều một chút, con không được để những đồng xu của con trở nên vô ích rồi ném đi đâu."
Nhờ có sự cổ vũ của bố, cậu bé A Ba Cách hôm đó cuối cùng cũng đã ra khỏi thảo nguyên. Lớn lên, cậu quyết định rời xa quê và sau đó trở thành một thuyền trưởng xuất sắc.
Lời bình
Chỉ cần trân trọng sinh mệnh, chúng ta hoàn toàn có thể bước ra khỏi bãi bùn lầy rắc rối mà ta gặp trong cuộc đời.
2. Cầu cứu Thượng Đế
Ở một ngôi làng nhỏ nọ xảy ra một trận mưa lớn chưa từng thấy. Nước lũ đổ về bắt đầu nhấn chìm cả thôn. Một cha đạo cầu nguyện trong nhà thờ, nước lũ đã ngập đến đầu gối đang ở tư thế ngồi quỳ của ông. Một nhân viên cứu hộ xuồng ba lá đến nhà thờ, nói với cha đạo: "Thưa cha, cha mau lên thuyền đi, nếu không nước lũ sẽ nhấn chìm người mất."
Cha sứ trả lời: "Không, tôi tin rằng Thượng Đế sẽ đến cứu tôi, anh hãy đi cứu những người khác đi."
Không lâu sau, nước lũ đã dâng cao đến đầu của cha sứ, ông ta đành miễn cưỡng đứng lên bục cao trong nhà thờ.
Lại có một cảnh sát lái thuyền máy đến và nói: "Thưa cha, cha mau lên thuyền đi, nếu không cha sẽ bị nước nhấn chìm thật đấy."
"Không, ta phải giữ bằng được nhà thờ của tôi, tôi tin rằng Thượng Đế nhất định sẽ đến cứu tôi. Anh hãy đi cứu những người khác trước đi." – cha sứ đáp.
Một lúc sau, lúc này nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ nhà thờ, cha sứ đành phải bám thật chặt vào cây thánh giá trên nóc nhà thờ. Một chiếc máy bay trực thăng chầm chậm bay tới, phi hành viên thả một chiếc thang xuống và nói lớn:
"Thưa cha, cha mau lên đây đi, đây là chuyến bay cuối cùng rồi, chúng tôi không muốn nhìn thấy cha bị nước lũ nhấn chìm đâu."
Nhưng cha sứ vẫn kiên quyết không đi với lý do đưa ra hệt như lúc trước. Ông ta tin rằng Thượng Đế luôn ở cùng mình.
Rồi nước lũ cuồn cuộn kéo đến, vị cha sứ cố chấp kia cuối cùng đã bị chết đuối trong dòng nước…
Cha sứ lên đến thiên đàng, sau khi nhìn thấy Thượng Đế, ông ta tức giận chất vấn: "Thượng Đế, tôi cả đời cống hiến thân mình, đến thời khắc nguy nan vẫn cố gắng chờ đợi người trong run rẩy sợ hãi, tại sao người không cứu con!"
Thượng Đế đáp: "Sao ta lại không cứu ngươi chứ? Lần đầu, ta cử xuồng ba lá đến cứu ngươi, ngươi không cần, ta cho rằng ngươi lo lắng xuống ba lá nguy hiểm.
Lần thứ hai ta cử thuyền máy đến, người vẫn không muốn. Lần thứ ba, ta cử hẳn máy bay đến cứu ngươi, ngươi vẫn không chấp nhận. Vì thế, ta cho rằng ngươi đang sốt ruột muốn trở về bên cạnh ta."
Lời bình
Thực ra, phần lớn các trở ngại trong cuộc đời đều do sự cố chấp và ngu muội vô tri thái quá gây ra. Khi người khác đưa tay ra giúp đỡ, đừng quên rằng chỉ khi bạn sẵn sàng đưa tay ra, người khác mới có thể giúp bạn mà thôi.
Trí thức trẻ