Trong một cuốn sách mang tên "Sát am thuần đích thiếu nữ" có viết:
"Khi bạn già rồi, nhìn lại cuộc đời, bạn sẽ phát hiện ra:
Khi nào đi du học, khi nào quyết định làm công việc đầu tiên, khi nào chọn đối tượng để kết hôn, khi nào lập gia đình, tất cả thực ra đều là những thay đổi rất lớn của số phận.
Chỉ là khi đứng giữa ngã ba đường, khi bạn đưa ra lựa chọn, trên nhật kí, nó lại chỉ là một ngày khá buồn tẻ và tầm thường, bởi lẽ khi đó, bạn cho rằng đó cũng chỉ là một ngày bình thường trong cuộc sống."
Cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn.
Quyết định chúng ta trở thành người ra sao, có thể không do khả năng, mà là nằm ở những lựa chọn.
Lựa chọn của bạn, quyết định dáng vẻ cuộc sống của bạn.
01
Lớp cấp 2 có một cậu bạn học, trong khi người khác đang phải vùi đầu vào với sách vở thì cậu ấy lại là đối tượng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Tiêu diêu tự tại, trường học với cậu ấy là kiểu muốn đến thì đến, muốn đi cứ đi.
Thầy giáo thường xuyên tìm ba mẹ cậu hỏi chuyện, nhưng ba mẹ cậu ấy cũng nói rằng họ bất lực với cậu con trai nhà mình.
Sau này, chúng tôi không còn thấy cậu ấy trong trường nữa.
Cho tới dạo gần đây khi gặp lại, tôi mới biết chuyện của cậu ấy kể từ sau khi nghỉ học.
Sau khi nghỉ học, cậu ấy vô cùng rảnh rỗi, không có việc gì làm, chơi bời mấy năm trời liền.
Người nhà giục cậu ấy đi kiếm tiền, cậu ấy xin vào một tiệm cắt tóc làm thợ gội đầu.
Nhưng cửa hàng tóc đó lại không phải cửa hàng làm ăn chân chính gì, họ dùng dầu gội đầu kém chất lượng.
Làm được 1 năm, tay cậu ấy bị ăn mòn nghiêm trọng, lòng bàn tay bắt đầu xuất hiện các vết sẹo.
Không thể tiếp tục làm được nữa, cậu ấy đến làm việc cho một công ty điện tử.
Ngày nào cũng làm một công việc máy móc y như nhau, cậu ấy dành cả thanh xuân của mình ở công xưởng của công ty.
Đáng nói đó là, nếu không tăng ca, cậu ấy sẽ không thể tiết kiệm được tiền.
Vì muốn kiếm thêm chút tiền, cậu ấy ngày nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, 2,3h sáng mới có thể ngủ.
Cách đây vài năm, cậu ấy theo người thân lên thành phố mở quán ăn sáng.
Ngày nào cũng vậy, 3,4h sáng phải dậy chuẩn bị, mưa gió ra sao cũng không nghỉ.
Lúc bận rộn thì đến thời gian ăn cơm cũng không có, thường xuyên đau dạ dày, ngày một gầy đi.
Chưa tới 30 tuổi nhưng cậu trai ấy trông vô cùng hốc hác, da sần sùi, hai mắt loang lổ tia máu đỏ, trông vô cùng xót xa.
Một người từng sống vô cùng thoải mái, vô lo vô nghĩ như cậu ấy, giờ đây đã không còn tư cách để thoải mái như vậy nữa.
Tôi từng đọc được một đoạn như này:
Sự dễ dãi trong môi trường, giống như cái chuồng lợn này tới cái chuồng lợn khác.
Một khi đã vào đó ngồi, trông thì có vẻ rất thoải mái, cứ ăn rồi lại ngủ rồi lăn.
Nhưng tất cả mọi sự thoải mái đó, đều cần phải trả giá.
Khi đi học, bạn có thể ngồi ở bàn cuối rồi đánh một giấc ngon lành.
Khi đi làm, bạn có thể làm ăn qua loa cho có hay làm việc rập khuôn, không chịu phát triển.
Nhưng đừng quên, những khó khăn và mất định hướng luôn là combo không thể thiếu của sự thoải mái ấy.
Cũng giống như Stefan Zweig trong cuốn "Marie Antoinette: The Portrait of an Average Woman" viết rằng:
"Cô ấy khi đó còn quá trẻ, không biết rằng mọi món quà mà vận mệnh ban tặng đều sớm đã được định giá."
Con người ta khi còn trẻ lựa chọn con đường dễ dàng, rất có thể nó đồng nghĩa với việc đến tuổi trung niên sẽ phải bước qua con đường khó khăn nhất.
Tổng lượng "bỏ ra" và "thu lại" của con người về cơ bản là cân bằng, khác biệt chẳng qua cũng chỉ là hưởng thụ trước hay chịu khổ trước mà thôi.
02
Nhà văn, MC nổi tiếng người Đài Loan, Kevin Tsai nổi tiếng là một người EQ cao, trên sân khấu, anh luôn được đánh giá là một người rất lịch sự và ôn nhã.
Nhưng dưới sân khấu, anh lại là một người "lạnh lùng" trong mắt người khác.
Bạn dẫn chương trình nhiều năm của anh từng nhận xét rằng:
"Dưới sân khấu, anh ấy giống như được bọc một lớp phim trong suốt vậy, vô cùng xa cách."
Anh ấy không bao giờ tham dự hôn lễ của người khác, cũng không bao giờ tặng quà vào dịp sinh nhật hay ngày lễ.
Anh ấy không bao giờ tổ chức sinh nhật, không bao giờ ăn mừng Tết hay Giáng Sinh, gặp câu hỏi hay người mà không muốn tiếp, sẽ lập tức né…
Trong cuộc sống, anh ấy có một thói quen, bất kể là khi nào, bên cạnh cũng luôn mang theo một cuốn sách.
Sách, ngoài việc dùng để đọc, còn có thể làm đạo cụ khi anh ấy không muốn nói chuyện với ai.
Trông thì có vẻ xa cách, nhưng bên cạnh nếu ai có khó khăn, gặp phiền phức mà nhờ anh giúp đỡ, anh ấy sẽ rất nhiệt tình.
Kevin Tsai có những kiến giải rất riêng về cách đối nhân xử thế của mình:
"Mỗi một người bên cạnh bạn, đều sẽ chiếm hết tâm trí, thời gian và sự chú ý của bạn ở một mức độ nào đó.
Quen biết quá nhiều người nhàm chán xung quanh, bạn sẽ bỏ lỡ những người bạn thực sự."
Từng có một câu hỏi thế này: "Vì sao có những người trông rất thân thiện, nhưng lại thường xuyên ở một mình?"
Có một câu trả lời nhận được rất nhiều lượt like đó là:
"Thân thiện với người khác là thái độ, thích một mình là tính cách."
Không lạnh lùng vô tình với người khác, là thái độ trong đối nhân xử thế.
Không nhiệt tình với tất cả mọi người, chỉ giữ nó cho những người quan trọng nhất, là triết lý xử thế của một người.
Cùng với sự gia tăng của tuổi tác, khi chúng ta trải nghiệm ngày càng nhiều, thời gian càng không đủ dùng, sức lực cũng ngày càng có hạn, dần dần chúng ta sẽ hiểu ra, những ai đáng để là "bạn", những ai vốn được định chỉ là "bè".
Không cần phải đặt quá nhiều người vào trong cuộc sống của bạn, nếu họ không đi được vào nội tâm của bạn, họ sẽ chỉ làm xáo trộn cuộc sống của bạn mà thôi.
Quy tắc rất đơn giản trong giao tiếp giữa các cá nhân đó là mạnh tay xóa bỏ những người không cần thiết và ở bên những người có cùng tần số với bạn.
Thời gian và sức lực, hãy để dành cho những người quan trọng.
03
Một cư dân mạng Nhật Bản từng nói một câu và nhận được hàng ngàn lượt thích đó là:
"Khi còn trẻ, tôi cho rằng, đưa ra "quyết định", nghĩa là đưa ra những "quyết định đúng đắn".
Nhưng cho tới bây giờ tôi mới hiểu ra được rằng, cái gọi là "quyết định", thực ra chỉ là "đưa ra một quyết định".
Rồi sau đó, bất kể kết quả có ra sao, tôi đều vui vẻ chấp nhận nó."
D., một cô bạn của tôi, vốn dĩ có một công việc khá ổn ở thành phố.
Sau khi mẹ bị bệnh, cô ấy vì muốn chăm sóc me nên đã xin nghỉ việc để về quê.
Rất nhiều người, kể cả ba mẹ cũng khuyên D. đừng quyết định bốc đồng.
Nhưng D. rất kiên quyết, nói nghỉ là nghỉ.
Sau khi về quê, vừa chăm sóc mẹ, cô vừa phát triển sở thích của mình.
Vì rất thích làm mấy đồ ăn vặt kiểu khoai lang nướng, hoa quả sấy, bánh quy hay bánh ngọt nên cô đã làm chúng rồi đăng lên trang cá nhân để bán.
Chỉ trong vòng vài tháng, các đơn đặt hàng đã tới ngày một nhiều hơn.
D. nói cô cũng đã rất nghĩ, sau khi về nhà, vì phải chăm sóc mẹ, chắc chắn sẽ không có thời gian đi tìm việc, nên mới có kế hoạch như vậy.
Nếu đã quyết định, vậy thì sẽ không hối hận, với cô ấy mà nói, mẹ quan trọng hơn tất cả.
Rất nhiều người luôn phải sống trong sự chán nản, mệt mỏi, đó là bởi vì rõ ràng muốn trở nên tốt hơn, nhưng lại không muốn chịu khổ, chịu vất vả.
Giống như một MC từng nói:
"Nếu bạn cảm thấy khó quá, bạn không kiên trì được nữa, vậy thì hãy từ bỏ.
Nhưng nếu từ bỏ rồi thì đừng oán than, nói vì sao mình lại không có được.
Đời người chính là như vậy, muốn có được gì đó bạn phải bỏ ra nỗ lực cho nó, bỏ ra nỗ lực rồi, bạn còn phải học cách kiên trì.
Ai cũng vậy, đều phải thông qua nỗ lực của chính mình để quyết định dáng vẻ của tương lai của chính mình."
Cuộc đời tuy dài, nhưng thực ra, cũng chỉ có vài nút quan trọng.
Khi bạn già rồi, ngoảnh đầu nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra, thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước, thực ra lại chính là những quyết định rất nhỏ nhoi.
Có vô số những ngã rẽ tồn tại trong cuộc đời, về tình cảm, về sự nghiệp, về cuộc sống.
Bạn đi sai một bước, nó có thể ảnh hưởng tới một giai đoạn nào đó, cũng có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời.
Bất kể có lựa chọn con đường nào, hối hận là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Khác nhau là ở chỗ, có người chọn đúng, họ sẽ bớt phải đi đường vòng.
Có người chọn sai, nhưng dựa vào nỗ lực của mình, họ vẫn có thể chuyển bại thành thắng.
Đường đời, là tự mình đi từng bước từng bước một mà ra, nỗ lực đi cho tốt từng bước đi trước mắt, mới không để lại tiếc nuối, không thẹn với kiếp này.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị