Hôm đó, mẹ tới nhà con để cho hai vợ chồng một ít đồ.
Trước đó, mẹ cũng từng nghe được rằng từ lúc con và vợ kết hôn, con luôn rất bận rộn với công việc, không còn quan tâm hay chăm sóc vợ nhiều như trước, thậm chí lúc vợ sinh con, con vẫn bận rộn với công việc, khiến vợ con rất tủi thân. Mẹ nghĩ, làm con không hiểu chuyện, phận làm mẹ không thể cũng như vậy, vốn dĩ định mang tới chút đồ rồi nói chuyện với vợ con.
Nhưng không ngờ vừa mới mở cửa ra đã trông thấy T. (vợ của con trai) vừa khóc vừa chạy ra ngoài, cháu thì nằm đó khóc, còn con thì đứng trong phòng khách chỉ tay ra phía cửa nói lớn, "có giỏi thì đừng về nữa". Trông thấy cảnh tượng đó, mẹ rất bất ngờ, con trông thấy mẹ, không những không bớt lại, mà ngược lại còn kéo mẹ vào rồi phàn nàn. Con phàn nàn rằng kể từ sau khi kết hôn, T. ít làm việc, rồi còn yêu cầu cao trong sinh hoạt hàng ngày.
Rồi còn không quên nói rằng, vợ con không tôn trọng mẹ, mẹ còn tưởng là chuyện gì to tát lắm, kết quả con nói, lần trước mẹ lên trông con cho hai đứa, T. nói không cần mẹ lo lắng, để con bé tự chăm con là được. Chuyện cỏn con như vậy, nhưng con lại quy về chủ đề hiếu không hiếu thuận.
Con trai à, con thao thao bất tuyệt phàn nàn như vậy, có phải con cho rằng mẹ sẽ đứng về phía con? Nói cho con biết, mẹ chưa tát cho con hai phát còn là may đấy!
Việc nhà chất đống ở đó, con không thể giúp vợ một tay? Con cái thì không trông, lẽ nào con là của một mình T., không phải con của con, con không biết đường trông con ư? Tính khí T. nóng nảy, vậy tại sao con không nghĩ xem, vì sao một người phụ nữ trước khi kết hôn dịu dàng như vậy, sau khi kết hôn lại trở thành một người khác?
Còn về chuyện không hiếu thuận, con trai à, một người mẹ muốn trông con của mình, đó là bản tính. Có lẽ T. còn chưa khéo léo, suy nghĩ chưa chu toàn, động chạm một chút tới mẹ, nhưng nó không hề liên quan tới việc hiếu thuận hay không hiếu thuận, mẹ bằng tuổi này rồi cũng có lúc đối nhân xử thế cũng không tránh được chỗ còn chưa chu toàn, nói gì tới T.
Người trẻ vụng về trong ăn nói là chuyện bình thường, hơn nữa, mẹ suy cho cùng cũng chỉ là mẹ chồng, không phải mẹ ruột, con bé làm sao đối xử với mẹ giống hệt như với mẹ ruột được.
Con yêu cầu T. đối xử với mẹ như đối xử với mẹ ruột, nhưng con có đối xử với mẹ của T. như con đối xử với mẹ không? Con luôn phàn nàn rằng mình mất đi những gì khi kết hôn, nhưng đã bao giờ nghĩ xem mình bỏ ra được những gì trong hôn nhân của hai đứa?
Hôn nhân là chuyện của cả hai người, giờ con yêu cầu vợ con vừa phải dịu dàng, vừa hiếu thuận, vừa đảm đang lại vừa biết chăm con, vậy còn con, con phải là người chồng, người ba ra sao? Con đã làm tròn trách nhiệm của mình chưa? Con có được sự thấu hiểu và quan tâm mà một người chồng đáng ra nên có hay chưa?
Con à, mẹ thực sự không cần con quá hiếu thuận.
Ngày nay, một vài đàn ông cho rằng, hiếu thuận là đối xử tốt vô điều kiện với người già, nghe theo lời ba mẹ, thậm chí còn yêu cầu vợ mình cũng phải giống vậy. Suy nghĩ này là hoàn toàn sai lầm, mẹ chưa già yếu tới mức không lo được cho mình, ba mẹ chỉ cần trong lòng mấy đứa luôn nghĩ tới ba mẹ là được, đừng đứng trên góc độ của mình để yêu cầu vợ con, cứ nhìn ba con là biết.
Đầu tiên, con cần phải hiểu rằng, con không còn là trẻ con nữa, cũng không còn là cậu bé ngày ngày cần mẹ nấu cơm tắm rửa hay cùng làm bài tập cùng nữa. Con bây giờ ngoài là một người con ra, thì còn là một người chồng, một người cha.
Mẹ hi vọng con, xem trọng thân phận làm một người chồng, một người cha hơn là làm một người con. Là một người chồng, mẹ hi vọng con hiểu, vợ, mới là người quan trọng nhất trong gia đình.
Giống như khi con còn là một đứa trẻ, con luôn tin rằng mẹ mới là người yêu thương mình nhất vậy. Chỉ khi vợ vui vẻ, thì gia đình mới vui vẻ. Khi vợ hạnh phúc, sự nghiệp của con mới có chỗ dựa vững chắc.
Mẹ không cần con trở thành một thằng ngốc chỉ chăm chăm vào hai chữ hiếu thuận, chìm đắm trong đó không thể thoát ra.
Hiếu thuận trước giờ không chỉ đơn thuần là hiếu thuận với ba mẹ, mà nó còn là một tinh thần biết ơn và biết bỏ ra. Con biết ơn ba mẹ, vì vậy lựa chọn báo đáp, tất nhiên là tốt, nhưng con đã bao giờ biết ơn những nỗ lực và sự không dễ dàng gì của vợ con vì gia đình nhỏ của mình?
Con đã bao giờ nghĩ tới chuyện một người phụ nữ trước đó không hề quen biết, vì yêu con, tin tưởng con, mà trao cả tương lai của mình cho con, lựa chọn rời xa quê hương tới một thành phố xa lạ không người thân, vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày, hết lòng lo lắng và vun đắp chuyện gia đình?
Con à, trong mắt đàn ông, có tình yêu thương với ba mẹ, tất nhiên là tốt, nhưng nếu chỉ có tình yêu với ba mẹ, thì đó là hẹp hòi. Trong cuộc đời con, thứ quan trọng nhất không chỉ có ba mẹ, mà còn có vợ và con cái, họ đều là những điều rất tốt đẹp của cuộc sống. Con làm sao có thể vì tình yêu đối với ba mẹ mà gạt bỏ tình yêu vợ con, tình yêu gia đình sang một bên?
Con à, việc này mẹ không muốn can thiệp vào quá sâu. Không phải vì mẹ không muốn quản, mà là một người trưởng thành, con cần phải có trách nhiệm gánh vác và yêu thương gia đình, đừng để chuyện gì cũng khiến ba mẹ nhúng tay vào. Nếu đã lựa chọn đoạn hôn nhân này rồi, vậy thì hãy có trách nhiệm với nó.
Mẹ hi vọng con đi tìm T., thành khẩn xin lỗi con bé, sau này, hãy làm tròn vai một người chồng tốt, đó chính là sự hiếu thuận lớn nhất mà con dành cho ba mẹ.
Theo Báo Dân Sinh