Văn hóa đặc sắc của Nhật Bản là một lĩnh vực tốn khá nhiều công sức để tìm hiểu đối với các nước phương Tây. Trong đó, một trong những chủ đề được chú ý nhất là về các geisha.
Nhiều người nghĩ rằng "geisha" là kỹ nữ của Nhật Bản, nhưng thực ra không phải như vậy.
Họ là những "nghệ giả" - hay "con người của nghệ thuật, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản, với dạng nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện.
Lịch sử, truyền thống, quy tắc và sự tồn tại của geisha đã trở thành chủ đề được thảo luận và tốn nhiều giấy mực của giới học giả, thậm chí được dựng thành phim và đưa vào trong các tác phẩm văn học.
Trong đó, nổi tiếng nhất phải kể đến tác phẩm Hồi Ức Của Một Geisha (Memoirs of a Geisha) từ tác giả Arthur Golden, nói về cuộc đời Mineko Iwasaki - geisha nổi tiếng với mức thu nhập cao nhất lịch sử.
Cuốn tiểu thuyết của Golden bán được hàng triệu bản, được chuyển thể thành phim và đưa tên tuổi của Mineko Iwasaki trở nên nổi tiếng trên thế giới.
Nhưng với bản thân Mineko, cuốn tiểu thuyết ấy lại là sự ám ảnh đến suốt cuộc đời. Thậm chí, Mineko còn đâm đơn kiện Golden, đồng thời còn xuất bản một cuốn sách do chính bà chắp bút, mang tên Geisha: A Life.
Cuộc đời được định trước - sự ra đời của cái tên Mineko Iwasaki
Cô gái Masako sinh năm 1949, trong một gia đình nghèo khó. Tuy nhiên, không phải lúc nào gia tộc cô cũng nghèo. Cha cô đã từng là một công tử gia đình quý tộc, trước khi lâm vào cảnh phá sản.
Trong thời đại cải cách Thiên Hoàng Minh Trị, gia đình Masako từ chối chuyển đến Tokyo, và vì thế mất đi toàn bộ tước vị lẫn quyền lợi.
Masako là con thứ 11, ra đời khi cha mẹ cô gây dựng được một cơ ngơi buôn bán nhỏ. Nhưng như vậy là không đủ để chu cấp cho cả gia đình cũng như họ hàng. Thế nên, chị gái của Masako được gửi vào một nhà geisha để học hỏi cũng như kiếm tiền, và Masako được định trước một số phận như vậy.
Trong văn hóa Nhật Bản, việc gửi con gái đến nhà geisha không phải là một thứ gì đó quá tiêu cực. Nó thực chất là một vinh dự, và cha mẹ cũng không cần lo lắng về tương lai của đứa trẻ nữa.
Vậy là Masako tới Kyoto, được gửi gắm vào một okiya - một trường đào tạo geisha. Chủ okiya ngay lập tức chú ý đến cô, nhận ra những tài năng thiên bẩm về giao tiếp trong người cô gái trẻ.
Nhiều chị gái của Masako cũng theo học tại okiya, nhưng giáo viên tại đây chỉ nhận nuôi mình cô, biến cô trở thành người thừa kế của trường. Cha mẹ cô đồng ý, cho phép cô đổi tên và danh vị. Từ đây, cái tên Mineko Iwasaki ra đời.
Tài năng thu hút sự đố kị
Hình ảnh trong phim Hồi Ức Của Một Geisha - 2005
Mineko học tập rất chăm chỉ. Cô yêu thích nhảy múa hơn bất kỳ điều gì khác, và sớm thể hiện năng khiếu trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Mineko còn được học nghệ thuật thư pháp, chơi đàn, và thuần thục kỹ năng giao tiếp. Thực ra, mọi cô gái trong trường đều phải học cách cư xử tương tự, từ việc chăm sóc bản thân đến những thói quen phục vụ cho công việc.
Trong Geisha: A Life, Mineko tiết lộ trọn vẹn những gì bà đã từng phải làm, cụ thể như sau:
"Sau khi trở thành một vũ tử (maiko), cách 5 ngày tôi lại phải tới chỗ thợ làm tóc. Để duy trì kiểu tóc, tôi phải ngủ trên một chiếc gối làm bằng gỗ. Ban đầu, chiếc gối khiến tôi chẳng thể ngủ được, sau cũng quen dần.
Okiya có cách để ngăn chúng tôi không được bỏ chiếc gối ra mỗi tối, đó là rắc cám gạo xung quanh. Nếu một cô gái bỏ gối ra, cám sẽ dính lên như thể có hồ vậy, và sáng hôm sau cô sẽ phải quay lại chỗ tiệm làm tóc.
Sau khi tạo kiểu tóc xong, tôi phải tới một tiệm khác để cạo mặt - một trong những truyền thống đối với phụ nữ Nhật Bản. Lần đầu tôi được cạo mặt là nhờ bố, khi mới lên 1 tuổi."
Để trở thành một geisha thực thụ, các cô gái sẽ phải trải qua nhiều giai đoạn học tập.
Nhưng Mineko đã được đưa ra tiếp khách ngay từ khi còn chưa chính thức là một học viên tại okiya. Cô sớm trở thành gương mặt của trường ngay khi mới 15 tuổi, được các khách hàng nổi tiếng nhất yêu thích.
Cô múa rất đẹp, và cực giỏi trong khả năng trò chuyện, mua vui cho họ. Cứ như vậy, tin đồn về một ngôi sao geisha lan đi trên khắp Nhật Bản.
Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ của Mineko với các geisha khác. Họ ghen tị, và sự ganh ghét ấy còn đến mức nguy hiểm khi cô còn bị đánh trên đường.
Bản thân Mineko trở thành tâm điểm của mâu thuẫn, giữa những khách hàng mà cô từ chối tiếp đón.
Để cải thiện mối quan hệ, Mineko tìm cách đưa những geisha khác đến quầy tiếp đón để có thêm thu nhập. Nhưng nhìn chung tình hình cũng không khá hơn.
Ở tuổi 29, Mineko đã phải dừng công việc vì tình hình sức khỏe quá yếu. Một ngày làm việc của cô bắt đầu từ 7h30 phút sáng, kết thúc lúc nửa đêm.
Thời gian còn lại, cô dùng để chăm sóc bản thân, chuẩn bị cho các sự kiện lớn, và tiếp tục học tập. Mỗi ngày cô chỉ có 3h để ngủ mà thôi.
Thận của Mineko dần trở nên quá tải, và cô nhận ra đã đến lúc phải tự cứu lấy mình. Dẫu vậy thì ở thời điểm ấy, Mineko vẫn là geisha kiếm được nhiều tiền nhất Nhật Bản, với thu nhập mỗi năm ước tính lên tới 500.000 USD.
Từng tiếp đón những nhân vật máu mặt nhất, nhưng trải nghiệm không phải khi nào cũng đẹp
Trong hồi ký, Mineko tiết lộ bà từng tiếp đón rất nhiều khách hàng nổi tiếng, cả về danh phận lẫn địa vị.
Tuy nhiên, thái độ của họ thì khác nhau, người thì định kiến, người ngưỡng mộ. Dẫu vậy, một trong những kỹ năng quan trọng nhất của một geisha là phải đối phó với các tình huống khó xử.
Mineko từng phải tiếp Aldo Gucci - nhà thiết kế nổi tiếng người Ý, chủ tịch của thương hiệu Gucci khi đó.
Ông vô tình làm đổ nước tương lên bộ kimono sang trọng của Mineko, và cảm thấy khá ngượng ngùng.
Để xoa dịu tình hình, bà đã đề nghị nhà thiết kế ký tên lên bộ đồ đó, bảo rằng đây là một vinh dự đối với cô, dù thực tế bà chỉ tiếc nuối về việc sẽ chẳng bao giờ mặc lại được chiếc kimono đắt giá này.
Thậm chí, Mineko dự định sẽ tặng lại bộ đồ cho Gucci sau đó, nhưng cả hai chẳng bao giờ gặp lại nhau.
Một lần khác, Mineko muốn... dạy cho Nữ hoàng Elizabeth một bài học vì không đụng vào đồ ăn được chuẩn bị, dù trước đó Nữ hoàng đã duyệt món. Bà bèn tiếp cận chồng của Nữ hoàng, thu hút được sự chú ý của ông.
Cả hai có một cuộc trò chuyện khá thân mật, và theo tiết lộ của Mineko thì vợ chồng Nữ hoàng đã có một cuộc tranh cãi sau đó.
Lần khác, Mineko tiếp đón Thái tử Charles của hoàng gia Anh. Thái tử đã hỏi mượn chiếc quạt của Mineko, nhưng khi vừa cầm lấy, ông ký tên lên đó rồi đưa lại cho bà, chẳng hề hỏi ý kiến trước.
Đó là chiếc quạt Mineko thích nhất, và bà cho rằng Thái tử đã quá tùy tiện. Bà tìm cách đưa lại chiếc quạt cho Thái tử Charles, nhưng ông trông có vẻ khá ngượng ngùng và không chịu cầm. Chiếc quạt sau đó bị chính tay bà vứt đi.
Nổi tiếng khắp thế giới nhờ một cuốn tiểu thuyết và vụ kiện tới tác giả viết ra nó
Hình tượng Mineko do Chương Tử Di thủ vai trong Hồi Ức Của Một Geisha - 2005
Về sau, Mineko đồng ý trả lời phỏng vấn với nhà văn người Mỹ Arthur Golden, sau khi ông tỏ ý muốn viết một cuốn sách về các geisha - chính là cuốn Hồi Ức Của Một Geisha.
Dù giấu tên, bà vẫn trở thành nguyên mẫu nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của Golden, để rồi nhận ra có quá nhiều sự dối trá trong đó.
Cuốn sách đã khiến Mineko cảm thấy phẫn nộ. Trong đó, geisha được mô tả như những cô hầu gái.
Thay vì giải thích về truyền thống văn hóa Nhật Bản, Golden đã tự thêm thắt nhiều chi tiết để khiến nó trở nên hấp dẫn hơn - và ông đã làm nó quá tốt. Cuốn sách trở nên nổi tiếng, được chuyển thể thành phim.
Diễn viên chính (Chương Tử Di) cũng được xây dựng theo nguyên mẫu nhân vật, nhưng rốt cục lại thể hiện một hình ảnh sai lệch - đúng như những gì Golden đã tạo ra về Mineko.
Tức giận, Mineko yêu cầu Golden phải viết lại và sửa đi những chi tiết sai sự thật. Ông từ chối, và bà đưa nó ra tòa án. Vụ kiện kết thúc với thắng lợi dành cho Mineko, mang về một khoản tiền bồi thường khá lớn.
Cuốn hồi ký tiết lộ sự thật
Mineko không chấp nhận để cuốn sách của Golden trở thành nguồn thông tin duy nhất về các geisha trên thị trường quốc tế.
Bà quyết định tự viết ra một cuốn sách khác, trong đó chia sẻ những gì đã xảy ra với cuộc đời mình, đồng thời giải thích về các truyền thống của geisha. Cuốn sách sau đó cũng lọt vào danh sách "best seller" trên thị trường.
Mineko Iwasaki và cuốn sách của bà.
Mineko Iwasaki sau đó cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình. Năm 21 tuổi, cô đã phải lòng diễn viên người Nhật Shintaro Katsu - khi đó gấp đôi bà về độ tuổi.
Trong thời gian dài, Mineko cự tuyệt Katsu, nhưng rồi buông xuôi theo cảm xúc.
Cả hai lén lút gặp nhau, thậm chí nam diễn viên còn hứa sẽ li dị vợ để đến với Mineko, nhưng tất cả đã không xảy ra.
Sau khi "nghỉ hưu" ở tuổi 29, Mineko gặp Jinichiro Sato - một nghệ nhân phục chế. Năm 1982, cả hai kết hôn, và có với nhau 1 người con gái là Kosuke.
Ngày nay, họ sống tại vùng ngoại ô Kyoto. Mineko theo bước chồng, trở thành họa sĩ và hỗ trợ chồng phục chế các tác phẩm nghệ thuật.
Mineko Iwasaki cùng chồng - Jinichiro Sato và con gái - Kosuke
Cả hai hiếm khi chấp thuận phỏng vấn. Chỉ biết rằng trong một lần hiếm hoi, Jinichiro tiết lộ rằng lấy được Mineko "là may mắn nhất trong đời".
Trí thức trẻ