Bước vào cửa hiệu nhiệm màu - Phép màu thật sự: Bí mật thay đổi vận mệnh của đời bạn

11/05/2020 08:00
Bước vào cửa hiệu nhiệm màu - Phép màu thật sự: Bí mật thay đổi vận mệnh của đời bạn

Ngày mà tôi nhận ra ngón tay cái của mình không còn cũng bắt đầu như mọi ngày hè khác trước khi tôi bắt đầu vào lớp tám.

Lancaster, California, 1968

Tôi dành nhiều ngày đạp xe đạp vòng quanh thị trấn, mặc dù thỉnh thoảng trời nóng đến nỗi thứ kim loại trên ghi đông xe của tôi gây cảm giác như bề mặt bếp lò vậy. Tôi luôn có thể nếm thấy vị của bụi bặm trong miệng mình – khô khốc và lạo xạo như những lùm cây bụi và những cụm xương rồng chiến đấu với mặt trời, với cái nóng trên sa mạc để sinh tồn. Tài chính của gia đình tôi eo hẹp và tôi thường xuyên phải chịu đói. Tôi không thích đói. Tôi cũng không muốn nghèo.

Điều nổi tiếng nhất về Lancaster là việc Chuck Yeager đã phá vỡ bức tường âm thanh ở gần Căn cứ Không quân Edwards khoảng hai mươi năm trước. Suốt ngày dài là những chiếc phi cơ bay lượn trên đầu, để huấn luyện phi công và thử nghiệm máy bay. Tôi tự hỏi không biết việc được làm giống như Chuck Yeager, lái chiếc Bell X–1 vào ngày 1 tháng Ba đạt tới một thành tích mà không một người nào từng làm được trước đó, sẽ có cảm giác như thế nào. Lancaster trông sẽ nhỏ bé và hoang tàn đến đâu qua mắt người đàn ông đang ở cách mặt đất 14 km với tốc độ bay nhanh không ai ngờ tới đó. Vùng đất này vốn đã nhỏ bé và hoang tàn trong mắt tôi, mà chân tôi thì chỉ cách mặt đất có 30 cm khi tôi đạp xe thôi.

Tôi nhận ra ngón tay cái của mình không còn vào buổi sáng hôm ấy. Tôi có giấu một cái hộp gỗ dưới gầm giường để lưu giữ tất cả những gì quý giá nhất với tôi. Một cuốn sổ nhỏ lưu lại những nét vẽ nguệch ngoạch của tôi, một vài bài thơ bí mật, và những sự thật điên rồ mà tôi tình cờ biết được – như trên thế giới trung bình mỗi ngày có hai mươi ngân hàng bị cướp, hoặc ốc sên có thể ngủ một giấc suốt ba năm và ở bang Indiana, việc đưa thuốc lá cho một con khỉ được coi là hành vi phạm pháp. Chiếc hộp còn cất giữ cuốn sách Đắc nhân tâm của Dale Carnegie đã sờn rách, có dấu gập đánh dấu ở trang sách liệt kê sáu cách để mọi người yêu mến bạn. Tôi có thể thuật lại sáu điều này bằng trí nhớ của mình.

  1. Chân thành quan tâm đến người khác.
  2. Mỉm cười.
  3. Việc nhớ tên một người nào đó, đối với họ, chính là âm thanh ngọt ngào và có ý nghĩa nhất trong mọi ngôn ngữ.
  4. Hãy là người biết lắng nghe. Và khuyến khích người khác nói nhiều hơn về bản thân họ.
  5. Nói về những gì người khác quan tâm.
  6. Khiến người khác cảm thấy họ là quan trọng – và hãy làm thế bằng sự chân thành.

Tôi cố gắng thực hành tất cả những điều này khi nói chuyện với bất cứ ai, nhưng tôi luôn chỉ cười mỉm thôi vì khi còn bé tôi từng bị ngã và đập môi trên vào chiếc bàn cà phê ở nhà, làm văng luôn cái răng cửa lúc đó vẫn là răng sữa. Vì tai nạn này mà răng cửa của tôi mọc lên bị cong và bị chuyển thành màu nâu tối. Cha mẹ tôi thì không có đủ tiền cho tôi đi sửa răng. Tôi thấy xấu hổ khi cười và khoe ra cái răng xỉn màu đó, vì vậy tôi luôn cố gắng ngậm miệng lại mọi lúc. 

Ngoài cuốn sách thì trong chiếc hộp gỗ của tôi còn cất giữ tất cả mớ đạo cụ ảo thuật của tôi – một bộ bài được làm dấu, vài đồng xu mà tôi có thể biến từ mạ kẽm sang tiền xu thật, và tài sản quý báu nhất của tôi, một đầu ngón tay cái bằng nhựa mà tôi có thể giấu trong đó một cái khăn lụa hoặc một điếu thuốc lá. Cuốn sách và những món đồ ảo thuật này rất quan trọng với tôi – chúng là những món quà từ cha tôi. Tôi từng dành ra vô số giờ đồng hồ để luyện tập với đầu ngón tay cái đó. Tập giữ bàn tay tôi thế nào để nó không bị lộ ra và làm thế nào để nhét mảnh khăn lụa hoặc một điếu thuốc vào trong thật khéo léo để chúng không lộ ra dấu vết gì trong màn ảo thuật biến mất thần kỳ. Tôi đã đủ khả năng để đánh lừa lũ bạn và mấy người hàng xóm trong khu cư xá. Nhưng hôm nay ngón cái đó không còn nữa. Biến mất. Mất dạng. Và tôi chẳng lấy làm vui vẻ gì về chuyện đó.

Anh trai tôi, như mọi khi, không có nhà, nhưng tôi có giả thuyết là có thể anh ấy đã lấy nó hoặc ít nhất là anh biết nó ở đâu. Tôi không biết mỗi ngày anh ấy đi đâu, nhưng tôi quyết định sẽ leo lên chiếc xe đạp của mình và đi tìm anh ấy. Ngón tay cái đó là món sở hữu quý giá nhất của tôi. Không có nó, tôi chẳng là gì cả. Tôi cần có lại ngón tay của mình. 

TÔI ĐANG ĐẠP XE qua một con phố mua sắm hẹp, dài, hiu quạnh trên Đại lộ I – một khu vực ít khi nằm trong lộ trình đạp xe của tôi vì xung quanh con phố nhỏ hẹp này chẳng có gì ngoài những cánh đồng trống, cỏ dại và những hàng rào lưới thép kéo dài hàng dặm hai bên đường. Tôi nhìn thấy một đám con trai lớn hơn mình đang tụ tập phía trước khu chợ nhỏ nhưng tôi không nhìn thấy anh trai mình. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm bởi vì thường thì nếu tôi nhìn thấy anh ở giữa một đám choai choai, có nghĩa là anh đang bị gây sự và tôi sẽ lao vào đánh nhau để bảo vệ anh. Anh trai tôi hơn tôi một tuổi rưỡi nhưng nhỏ con hơn, và lũ thích bắt nạt người khác thường chọn những ai không có khả năng tự bảo vệ mình.

Kế bên khu chợ là một cửa tiệm đo thị lực, và kế bên đó là một cửa hiệu mà trước đây tôi chưa nhìn thấy bao giờ – Cửa hiệu Ảo thuật Cactus Rabbit. Tôi dừng bên vệ đường, ngay trước phố mua sắm và nhìn chăm chú qua bãi đỗ xe. Cả mặt trước của cửa hiệu là năm tấm kính thẳng đứng với một cánh cửa cũng bằng kính nằm ở phía bên trái. Ánh mặt trời phản chiếu trên lớp kính bụi bặm khiến tôi không thể nhìn thấy có ai ở bên trong hay không, nhưng tôi vẫn dắt xe đến trước cửa với hy vọng rằng nó đang mở cửa. Tôi tự hỏi liệu họ có bán ngón tay cái bằng nhựa không và giá là bao nhiêu. Tôi không có đủ tiền, nhưng ngắm ngía một chút thì cũng chẳng hại gì. Tôi tựa chiếc xe đạp của mình vào một cây cột ở trước cửa tiệm và liếc nhìn thoáng qua đám con trai đang tụ tập trước chợ. Tụi nó có vẻ không chú ý đến tôi, hay chiếc xe của tôi, vì thế tôi để nó ở đó và đẩy cửa. Thoạt tiên, cánh cửa chẳng hề suy chuyển, nhưng rồi như thể bằng một cú vẩy đũa thần của thầy phù thủy, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Một tiếng chuông nho nhỏ vang trên đầu khi tôi bước vào cửa tiệm.

Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một quầy hàng bằng kính thật dài trưng đầy những bộ bài, đũa phép, những chiếc cốc nhựa và những đồng tiền vàng. Tựa vào tường là những chiếc rương màu đen trông nặng nề mà tôi biết chúng được dùng cho những màn trình diễn ảo thuật, và một tủ sách lớn chất đầy những cuốn sách về phép thuật và ảo ảnh. Lại còn có một cỗ máy chém loại nhỏ nằm trong góc phòng và hai cái hộp màu xanh lá cây được dùng cho màn biểu diễn cưa người làm đôi. Một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc nâu gợn sóng đang đọc một cuốn sách bìa mềm, cặp kính của bà được đặt nằm ở chóp mũi. Bà mỉm cười, vẫn nhìn xuống cuốn sách của mình, rồi bà gỡ cặp kính xuống và ngẩng đầu lên, bà nhìn thẳng vào mắt tôi theo cách chưa từng có người lớn nào từng làm trước đây.

– Ta là Ruth. – Bà nói. – Tên con là gì?

Nụ cười của bà thật tươi và đôi mắt nâu của bà quá hiền từ khiến tôi không thể không cười đáp lại bà, hoàn toàn quên mất chiếc răng cửa xiên xẹo của mình.

– Con là Jim. – Tôi nói. Cho đến thời điểm đó tôi vẫn được gọi là Bob. Tên đệm của tôi là Robert. Tôi không nhớ vì sao mình được gọi là Bob. Nhưng dù là vì lý do nào thì khi bà hỏi, tôi đã trả lời là “Jim”. Và đó là cái tên sẽ đi cùng tôi cả cuộc đời còn lại.

– Ồ, Jim. Ta rất vui vì con đã bước vào đây.

Tôi không biết phải đáp lại thế nào, còn bà thì vẫn tiếp tục nhìn vào mắt tôi. Cuối cùng, bà thở dài, nhưng nó giống cái thở dài vui sướng hơn là cái thở dài buồn bã.

– Ta có thể giúp gì cho con đây?

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng trong chốc lát. Tôi không thể nhớ được tại sao mình bước vào cửa hàng này và tôi có cảm giác tương tự cảm giác mà ta vẫn có khi tựa vào lưng một cái ghế ngã quá sâu về phía sau, rồi thình lình tự níu mình lại trước khi cái ghế lật nhào. Bà vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vẫn mỉm cười, đến khi tôi tìm thấy lời lẽ để đáp lại.

– Ngón tay cái của con. – Tôi nói.

– Ngón tay cái của con?

– Con làm mất ngón tay cái bằng nhựa của mình rồi. Bà có cái nào khác không?

Bà nhìn tôi và gần như làm động tác nhún vai như thể bà không hiểu tôi đang nói gì.

– Để con làm phép. Nó là một màn ảo thuật. Bà biết đấy, thủ thuật ngón tay nhựa ấy.

– Ta sẽ nói con nghe một bí mật. – Bà nói. – Ta chẳng biết chút gì về ảo thuật hết.

Tôi nhìn quanh vô số những hàng trưng bày dụng cụ và mánh lới của hầu như mọi trò ảo thuật, rồi quay lại nhìn bà, hiển nhiên là với sự ngạc nhiên.

– Con trai ta mới là chủ cửa hàng, nhưng hiện giờ nó không ở đây. Ta chỉ đang ngồi đây đọc sách, đợi nó xong công việc lặt vặt và quay về. Ta hoàn toàn không biết gì về ảo thuật hay mánh ngón tay cái. Phải nói là ta rất tiếc.

– Không sao ạ. Dù sao con cũng chỉ định ngắm nghía một chút.

– Tất nhiên rồi. Con cứ ngắm nghía thoải mái nhé. Và nếu tìm thấy thứ con đang tìm thì nhớ nói cho ta biết. – Bà cười vang, và trong khi tôi không chắc vì sao bà cười, thì đó vẫn là một tiếng cười dễ mến khiến tôi cảm thấy vui vẻ từ trong tim mà chẳng vì lý do nào cả.

Sách truyền cảm hứng cho nhóm nhạc BTS gây sốt

Tôi thơ thẩn đi quanh cửa hàng nhìn ngắm những hàng dài vô tận những bộ bài ma thuật, những đạo cụ trình diễn và những cuốn sách. Lại còn có một ngăn trưng bày đầy những ngón tay cái bằng nhựa. Tôi có thể cảm nhận ánh mắt bà vẫn dõi theo tôi khi tôi ngắm nghía; và trong lúc tôi biết bà đang nhìn mình, tôi cảm thấy cái nhìn hoàn toàn không giống với gã chủ cửa hàng cạnh khu nhà của chúng tôi vẫn nhìn tôi khi tôi ở trong cửa hàng của hắn. Tôi khá chắc chắn rằng hắn nghĩ tôi đang định trộm cái gì đó; và mỗi khi tôi ở đó, tôi đều cảm nhận được ánh mắt ngờ vực ấy dõi theo từng bước chân của mình.

– Con sống ở Lancaster phải không? – Bà Ruth hỏi.

– Dạ, – tôi nói, – nhưng con ở bên kia thị trấn. Con chỉ đang đạp xe loanh quanh tìm anh trai của con, rồi con nhìn thấy cửa tiệm của bà và con quyết định bước vào.

– Con thích ảo thuật phải không?

– Con yêu ảo thuật. – Tôi nói.

– Con thích điều gì ở nó?

Tôi chỉ muốn nói rằng tôi nghĩ ảo thuật rất ngầu và rất thú vị, nhưng điều gì đó hoàn toàn khác đã tự bật ra khỏi miệng tôi.

– Con muốn mình có thể tập luyện một môn nào đó và thật sự thành thạo nó. Con thích mình có khả năng kiểm soát. Màn ảo thuật thành công hay thất bại đều chỉ phụ thuộc vào một mình con. Nó chẳng liên quan gì đến những gì người khác nói hay nghĩ.

Bà im lặng trong một lúc, và tôi ngay lập tức cảm thấy xấu hổ vì đã nói những điều vừa rồi.

– Ta hiểu ý con rồi. – Bà nói. – Nói ta nghe về mánh ảo thuật ngón tay cái nào.

– À, bà lồng ngón tay ảo thuật lên ngón tay cái của bà và khán giả sẽ nghĩ đó là ngón tay thật. Đại khái là bà sẽ phải giấu nó một chút, bởi vì nhìn kỹ thì trông nó giả lắm. Nó rỗng bên trong và bà có thể di chuyển nó từ ngón cái của mình sang lòng bàn tay của tay còn lại như thế này. – Tôi làm một điệu bộ kinh điển trong ảo thuật, nắm một bàn tay bằng tay còn lại và trượt những ngón tay của tôi chéo qua nhau. – Bà sẽ bí mật chuyển ngón tay giả này sang bàn tay còn lại và bà có thể nhét một chiếc khăn lụa nhỏ hoặc một điếu thuốc bên trong, di chuyển nó lần nữa, rồi lồng nó trở lại ngón tay của bà. Nhưng giờ thì sâu bên trong nó là bất cứ thứ gì mà bà đang giấu. Trò này sẽ giống như bà vừa làm một món gì đó biến mất một cách thần kỳ vậy, hoặc bà có thể làm theo chiều ngược lại và khiến nó xuất hiện một cách thần kỳ từ trong không khí.

– Ta hiểu rồi. – Ruth nói. – Con đã luyện những trò này bao lâu rồi?

– Được vài tháng rồi ạ. Con tập mỗi ngày, đôi khi chỉ tập vài phút, có khi thì tập cả giờ đồng hồ. Nhưng mỗi ngày đều tập. Lúc đầu thì rất khó, dù con có cả sách hướng dẫn. Nhưng rồi nó trở nên dễ hơn và ngày càng dễ hơn. Ai cũng làm được trò này cả.

– Có vẻ đó là một màn ảo thuật hay, và thật tuyệt là con đã luyện tập nó, nhưng con có biết tại sao màn ảo thuật đó thành công không?

– Ý bà là sao ạ? – Tôi hỏi.

– Theo con thì tại sao màn ảo thuật này lừa được mọi người? Con nói là ngón tay này trông rất giả mà, vậy tại sao trò này vẫn lừa được mọi người?

Bỗng nhiên trông bà rất nghiêm túc và như thể bà thật sự đang muốn tôi dạy bà điều gì đó. Tôi không quen lắm với việc ai đó, đặc biệt là một người trưởng thành, yêu cầu tôi giải thích hay dạy cho họ điều gì. Tôi suy nghĩ về chuyện đó trong khoảng một phút.

– Con đoán là trò này diễn ra suông sẻ là bởi vì nhà ảo thuật rất giỏi nên lừa được mọi người. Họ không theo kịp sự nhanh nhẹn, khéo léo của bàn tay anh ta. Bà phải làm khán giả mất tập trung khi làm ảo thuật.

Bà cười vang khi tôi nói vậy.

– Mất tập trung! Chính xác! Con thông minh lắm. Con có muốn nghe suy nghĩ của ta về cách thực hiện màn ảo thuật này không? – Bà đợi tôi trả lời, và lần nữa tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi có một người lớn xin phép tôi để được nói với tôi một điều gì đó.

– Con muốn chứ ạ.

– Ta nghĩ trò này thành công là bởi vì người ta chỉ nhìn thấy những gì họ nghĩ hơn là những gì thật sự diễn ra. Mánh ảo thuật với ngón tay cái này thành công bởi vì trí óc là thứ rất khôi hài. Nó nhìn thấy những gì nó muốn thấy. Nó đã chắc rằng nó nhìn thấy một ngón tay cái thật, vì vậy đó là thứ mà nó sẽ thấy. Não bộ, luôn luôn bận rộn hết mức, thật ra lại rất lười nhác. Và thật vậy, đúng như con nói, trò này lừa được mọi người là bởi người ta rất dễ bị mất tập trung. Nhưng họ không mất tập trung vì những động tác của bàn tay. Hầu hết những người xem ảo thuật không thật sự ở đó để xem ảo thuật. Họ thường bận bịu hối tiếc về điều gì đó họ đã làm hôm trước hay phải lo lắng về điều gì đó có thể xảy ra ngày hôm sau, nên vốn dĩ họ không thật sự chú tâm vào màn trình diễn, vậy thì làm sao họ nhìn ra được ngón tay bằng nhựa cơ chứ?

Tôi không thật sự hiểu bà đang nói gì, nhưng tôi vẫn gật đầu. Tôi sẽ suy nghĩ về điều này sau vậy. Tôi sẽ lặp lại lời bà nói trong đầu mình và giải mã nó.

– Con đừng hiểu lầm ta. Ta tin vào ảo thuật. Nhưng không phải kiểu ảo thuật cần đến những dụng cụ không cần thiết, những mánh khóe và sự khéo tay. Con có biết ta đang nói về kiểu ảo thuật nào không?

– Dạ không. Nhưng nghe có vẻ tuyệt quá. – Tôi nói. Tôi muốn bà nói thêm nữa. Tôi thích việc chúng tôi đang có một cuộc hội thoại đúng nghĩa. Tôi cảm thấy mình quan trọng.

– Con đã bao giờ làm ảo thuật với lửa chưa?

– À, ta có thể làm trò ngón tay cái với một điếu thuốc lá nữa, nhưng con thì chưa bao giờ làm theo cách đó. Mình phải dùng lửa để châm điếu thuốc mà.

– Thế này nhé, hình dung là có một ánh lửa lập lòe nhỏ xíu và con có sức mạnh biến nó thành một ngọn lửa khổng lồ, như một quả cầu lửa vậy.

– Nghe hay quá. Bà làm vậy bằng cách nào?

– Đó là phép màu. Con có thể biến một tia sáng li ti thành một quả cầu lửa khổng lồ chỉ bằng một thứ duy nhất, tâm trí của con.

Tôi không hiểu bà đang nói gì, nhưng tôi rất thích ý tưởng đó. Tôi thích những nhà ảo thuật có thể thôi miên người khác. Bẻ cong những chiếc thìa bằng tâm trí. Biết bay nữa.

Ruth vỗ hai tay bà vào nhau.

– Ta mến con, Jim ạ. Ta rất mến con.

– Cảm ơn bà. – Được nghe bà nói vậy thật vui.

–  Ta sẽ chỉ ở lại thị trấn này trong sáu tuần, nhưng nếu con đồng ý đến gặp ta mỗi ngày trong sáu tuần tới, ta sẽ dạy con dăm ba phép màu. Loại phép màu mà con không thể mua ở bất cứ cửa hàng nào và sẽ giúp cho mọi thứ con muốn trở thành hiện thực. Thật hoàn toàn. Không mánh lới. Không còn mấy ngón tay giả. Không cần sự khéo léo của đôi tay. Con thấy sao?

– Tại sao bà làm vậy? – Tôi hỏi.

– Bởi vì ta biết làm thế nào để biến một tia sáng chập chờn thành một ngọn lửa. Có người đã dạy nó cho ta và giờ ta nghĩ đã đến lúc ta dạy lại cho con. Ta có thể nhìn thấy điều đặc biệt trong con, và nếu con đến đây mỗi ngày, không bỏ lỡ một ngày nào hết, con cũng sẽ nhìn thấy được điều đó. Ta hứa đấy. Sẽ tốn rất nhiều công sức và con sẽ phải luyện tập phép màu mà ta dạy cho con nhiều hơn cả khi con tập trò ngón tay cái. Nhưng ta hứa với con, những gì ta dạy cho con sẽ làm thay đổi cuộc đời con.

Tôi không biết phải đáp lại như thế nào. Chưa từng có ai nói rằng tôi đặc biệt. Và tôi biết nếu Ruth biết sự thật về gia đình tôi và biết tôi thật sự là ai, bà sẽ không nghĩ tôi đặc biệt một chút nào nữa. Tôi không biết liệu mình có tin rằng bà thật sự có thể dạy tôi biến ra mọi thứ từ không trung hay không, nhưng tôi muốn được trò chuyện nhiều hơn với bà như hôm nay vậy. Ở gần bà khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi hạnh phúc hơn. Gần như tôi được bà yêu thương, điều mà tôi biết là kỳ quặc giữa hai người xa lạ. Bà trông giống như một người bà bình thường, ngoại trừ đôi mắt. Đôi mắt bà dự báo những điều thần bí, những bí mật và những chuyến phiêu lưu. Chẳng còn có cuộc phiêu lưu nào chờ đợi tôi trong mùa hè này, và ở đây, người phụ nữ này đang đề nghị dạy cho tôi những điều có thể thay đổi đời tôi. Kỳ lạ làm sao. Liệu bà có làm được hay không, tôi không biết, nhưng điều tôi biết là tôi chắc chắn chẳng có gì để mất. Tôi cảm thấy tràn trề hy vọng, điều mà trước đây tôi chẳng cảm nhận được là bao.

– Con thấy sao hả Jim, con sẵn sàng học phép thuật thật sự chứ?

Và với câu hỏi đơn giản đó, toàn bộ quỹ đạo cuộc đời tôi và bất cứ vận mệnh nào vốn được sắp đặt cho tôi đều đã thay đổi.

Trò chuyện bằng âm nhạc: Vượt qua ranh giới Đông và Tây - ảnh 4

Độc giả có thể sử dụng mã giảm giá FHSFNS để được giảm thêm 5% khi mua sách tại: https://bit.ly/cua-hieu-fhs. Thời gian sử dụng: đến 31/05/2020


Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2018 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 5, 28/01/2021