Bạn muốn một đứa trẻ biết nghe lời hay một đứa trẻ hiểu chính mình? Khi “kỷ luật thép” không còn là lời giải, ngày càng nhiều phụ huynh chọn cách kết nối cảm xúc để nuôi dạy con. Bởi điều trẻ cần không chỉ là giới hạn, mà là được thấu hiểu để trưởng thành.
Khi con nổi giận, cãi lời hay làm điều sai, phản xạ đầu tiên của nhiều cha mẹ là sửa con ngay lập tức. Ta muốn con biết nghe lời, biết cư xử đúng mực, ... nhưng lại chưa bao giờ tự hỏi: Điều gì đang xảy ra bên trong con?
Không phải đòn roi hay những nguyên tắc hà khắc, chính cách cha mẹ phản ứng trước những khoảnh khắc “khó ở” của con mới là thứ âm thầm định hình nhân cách, cảm xúc và cả cách đứa trẻ đối thoại với chính mình suốt đời.
Có một kiểu mệt mỏi của người làm cha mẹ: không phải mệt vì bếp núc, đưa đón hay học phí, mà mệt vì cảm giác lúc nào cũng phải “chọn phe”. Hoặc nghiêm khắc để con vào nề nếp, hoặc mềm mỏng để nhà còn tiếng cười.
Con cái chúng ta đều tốt không chỉ là một cuốn sách tâm lý; nó là một lời kêu gọi chân thành gửi đến những bậc cha mẹ đang nỗ lực mỗi ngày để yêu thương mà không cần điều kiện. Cuốn sách tạo nên một cộng đồng những người tin rằng, khi ta nhìn thấy điều tốt trong con ngay cả lúc con sai, ta cũng đang nuôi lớn phần tốt đẹp trong chính mình.
Nếu bạn từng có khoảnh khắc ngồi bên con trong im lặng, không biết nên ôm con hay mắng con, không biết mình vừa dạy đúng hay sai, thì Con cái chúng ta đều tốt chính là cuốn sách dành cho bạn
Nuôi con ngày nay không chỉ là dạy dỗ một đứa trẻ, mà là một cuộc chiến không cân sức giữa bản năng cũ và khát vọng mới. Chính trong cơn bão của sự bất lực và kiệt sức đó, cuốn sách "Con cái chúng ta đều tốt" của Tiến sĩ Becky Kennedy xuất hiện như một "liều thuốc" xoa dịu và một lời giải vây cho các bậc cha mẹ.
Thay vì cố gắng sửa hành vi, cuốn sách Con cái chúng ta đều tốt gợi mở một cách nhìn khác: phía sau mỗi phản ứng “khó chịu” của trẻ là một nhu cầu cảm xúc chưa được gọi tên – và phía sau sự bối rối của cha mẹ thường là những tổn thương chưa được chữa lành.
Nhiều bậc cha mẹ tìm đến sách vở, chuyên gia, phương pháp, mẹo vặt… với hy vọng biến một đứa trẻ “khó bảo” thành “ngoan ngoãn”. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ngay từ đầu, cách đặt vấn đề của chúng ta đã sai?
Vì sao chúng ta phải duy trì những giới hạn, chịu đựng những cơn ăn vạ, trao đổi về cảm xúc của trẻ và nhìn vào bên dưới hành vi của trẻ để hiểu hơn về những khó khăn nội tại của chúng?